Gã cười cợt nhìn xuống mái đầu đen rối bời giữa háng mình, chẳng chút thương tiếc mà lấy tay kéo đầu nó lại, khiến thứ cương cứng bên trong đâm sâu hơn vào miệng nó.
"Hahah..ngoan ngoãn nào em trai"
Gã gọi nó hai tiếng em trai nhưng tay thì vẫn nhấn đầu thằng nhóc, phải công nhận trong miệng thằng này sướng thật, gã tận hưởng từng chút một cái cảm giác gai lưỡi cuốn quanh đầu khấc mình, nước bọt của sinh đôi làm ướt sũng hết thân dưới gã, chẳng hiểu vì sao nhìn nó khổ sở lại khiến Chousen vui vẻ thế.
"Đau em..đau..anh.."
Nó trợn trừng đôi mắt xanh biếc, ngước lên nhìn khi tay anh trai kéo lấy tóc mái mình, đầu nó chỗ nào cũng đau rát, sơ ý lại để răng cứa vào da thịt gã.
"Á em em xin lỗi..!"
Khóe mắt nó đỏ hoe, nhanh chóng đưa mắt lên nhìn Chousen, lời xin lỗi vội vã thoát ra từ cái cổ họng khản đặc của Sanagi.
Nó bị tát mà chẳng phản kháng gì được, chỉ còn có thể ngậm ngùi tiếp tục ngậm lấy thân trụ của gã.
"Ahh..anh hai.."
Nó khó khăn cất tiếng, khổ sở mút mát lấy vật to lớn trong họng, cố gắng làm sao để tránh gây thêm một chút tổn hại nào cho anh trai mình. Nước từ khóe mắt nó rũ xuống má, càng làm cho vết tát ngày càng bỏng rát, gắng gượng mà căng hai đùi cố gắng để bản thân không ngã thẳng xuống sàn, lòng nó chỉ mong gã nhanh chóng buông tha cho mình.
"Trông em thảm hại thật đấy tình yêu ơi"
Lần này Chousen đưa tay xoa lấy đầu nó thật, gã cười khúc khích trước dáng vẻ ngoan ngoãn của em trai mình thỏa mãn khi cảm nhận miệng nó co bóp xuống quanh dương vật mình, có vẻ gã cũng sắp đạt cực khoái.
"Phì, làm sao mà cứ phải khổ sở như thế?"
Gã rút ra ngay sau khi bắn, mặt đầy vui vẻ nhìn vào thằng em trai khổ sở chẳng dám nôn ra, tay kéo khóa quần lên, gã ngồi trên giường khúc khích, cúi đầu đưa lên trán nó một nụ hôn ngọt ngào như thể đó là một hành động ban ơn cho tín đồ ngoan ngoãn từ một vị thánh tối cao.
Sanagi chẳng còn muốn quan tâm tới anh trai đang hài lòng trước sự ngoan ngoãn của nó, miễn cưỡng nuốt xuống toàn bộ số chất lỏng được bắn vào cổ họng, nó đứng thẳng người. Xin phép gã được rời đi rồi khó khăn trở lại phòng mình, đặt cơ thể nhợt nhạt xuống giường cố gắng lờ đi sự buồn nôn trong cổ họng, nhắm mắt lại dần dần thiếp đi.