lần này tớ viết về cp tớ thích, rin với hiori đáng iu cực luôn ạaaa:3
.
.
.
.
.
một câu chuyện về hai con người, nhưng lại không phải về tình yêu..
.
.
1.
" hiori, làm gì thế?". giọng karasu vang lên khiến hiori bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chập chờn đứt đoạn. cậu chớp mắt vài ba cái, nhìn karasu rồi mỉm cười như chẳng có gì xảy ra cả. cơ thể cậu toát đầy mồ hôi lạnh, mắt mỏi nhừ, nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu hiori đang kiệt quệ đến mức nào. cơ mà anh chàng karasu này quả thật ngốc, vẫn tỉnh bơ kéo cậu ra sân tập bóng cùng cho bằng được. hiori vốn là kiểu người không muốn khiến những người xung quanh lo lắng, cậu đứng dậy, mặc kệ cơn mỏi mệt kéo đến mà tiến về phía sân tập.dĩ nhiên, cảnh tượng này không khỏi tầm mắt của rin. cậu không quan tâm, đúng hơn thì đó chẳng phải việc của cậu. với một cầu thủ, sức khỏe là quan trọng hơn cả. những kẻ không biết chừng biết mực mà cứ lao đầu vào luyện tập, mặc kệ thể trạng của mình, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt quệ mà thôi.
càng tốt, đỡ một đối thủ lại càng đỡ phiền phức. nhưng dường như rin vẫn thấy có chút khó chịu. có lẽ sự ôn nhu của hiori sớm đã khiến cậu trai trẻ này bớt chút phòng bị mà mở lòng hơn một chút. rin tiến đến chỗ hai người họ, ném quả bóng về phía karasu, hất hàm:
_" mày, đấu với tao".
rin liếc mắt qua hiori, rồi quay đi. trong những giây phút ngắn ngủi ấy, dường như hiori cảm nhận rõ những gì rin ám chỉ. cậu nhoẻn miệng, thầm cảm ơn vì người kia đã để ý đến cậu.
karasu chộp lấy trái bóng của rin, nhếch mép cười lộ rõ sự khoái chí đắc thắng. qua loa xin lỗi hiori vài ba câu. anh chàng tiến đến sân bóng, nơi rin đứng đợi sẵn. hiori đúng là rất muốn nán lại xem trận đấu giữa hai người họ, nhưng cơn đau nhức liên tục truyền đến khiến hiori cảm thấy mình phải đến phòng y tế ngay.
thì ra, rin cũng dịu dàng đấy chứ nhỉ?
2.
đã hơn ba ngày, hiori vẫn chưa khỏi bệnh hẳn. cậu cứ nằm mê man trên giường bệnh, cổ họng khô khốc, nhưng cậu lại chẳng còn sức để với lấy ly nước trên chiếc kệ nhỏ được kê bên cạnh. chẳng hiểu thế nào, mỗi lần cậu nhắm mắt, hình ảnh gia đình trước kia của cậu lại ùa về, bủa vây lấy cậu, khiến cậu bừng tỉnh, thở dốc liên tục.
cậu đến blue lock để thoát khỏi nó mà. rốt cuộc vì sao, vì điều gì mà hình ảnh ấy cứ bám lấy tâm trí cậu, dai dẳng không buông. tuy hằng ngày isagi và karasu vẫn đến thăm, giúp cậu uống nước và ăn uống, nhưng cơn khó chịu vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh tình cũng chẳng có chút tiến triển.
hiori sợ, ngộ nhỡ xảy ra việc gì, thì liệu cậu còn có thể chơi bóng được không? lẽ ra cậu không nên thờ ơ với cơ thể mình quá, nếu biết trước sẽ như vậy, chả thà cậu nhờ chị anri kiểm tra trước có hơn không cơ chứ?
ego từng nhờ chị anri hỏi cậu rằng cậu có muốn về nhà tĩnh dưỡng một thời gian hay không. lúc ấy, hiori thật sự rất hoảng hốt, vội vàng nói rằng không cần đâu, bây giờ cậu đủ ổn rồi. nghỉ ngơi vài ba ngày là khỏi. có cho vàng chắc cậu chàng cũng chẳng muốn bước về ngôi nhà đấy nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock] ┃𝙀𝙫𝙖𝙣𝙚𝙨𝙘𝙚𝙣𝙩
Short Story" rồi cơn gió sẽ đến, đưa nàng về nơi có nắng lá đong đầy" ღ lowercase ღ nơi để sìn otp và bias ạ:3