Sau khi trao đổi số điện thoại với cậu trai xinh đẹp kia xong, Trần Lâm Dực vui sướng quay người rời đi. Trong người hắn không khỏi cất giấu được sự vui vẻ. Sao lại có người con trai đẹp từ trong ra ngoài vậy chứ, cái ấy cũng rất đẹp nữa.
Trở về đến nhà, Trần Lâm Dực nhảy cẫng lên chạy thẳng lên giường ngồi lắc lư thoải mái. Hôm nay hắn đã làm quen được với một cậu bạn xinh đẹp. Mặc dù hắn không phải người đồng tính cũng không phải Gay hay gì đó nhưng không hiểu sao khi gặp người này con tim hắn cứ đập không ngừng. Trần Lâm Dực lại nhớ về cây cần giống xinh đẹp động lòng người kia.
"Thật con mẹ nó...mày vậy mà haizzz ước gì con chim mình cũng đẹp như thế."
Trần Lâm Dực thầm khóc một chút. Hôm nay là ngày tiếp theo hắn ở nhà một mình. Đã năm cuối đại học rồi, tuổi kết hôn còn chưa tới nhưng người nhà hắn cứ mỗi tuần đều đều sẽ gọi hỏi hắn xem đã để ý ai chưa đã yêu em nào chưa. Người nhà hắn thật sự muốn có một đứa con dâu. Trần Lâm Dực nghĩ đến vấn đề này thật sự cũng đau đầu lắm chứ.
'Reng Reng Rengggggggggg' tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên rầm rộ. Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Hắc kéo nút biểu tượng nghe màu xanh lên sau đó mở cam trước lên để nhìn gia đình hắn. Một nhóm người đều đang nhìn hắn qua màn hình ti vi rộng lớn.
"Con để ý đến ai chưa? "
Mở đầu là giọng nói của mẹ hắn. Hắn còn chưa kịp chào hỏi mà sao chửa gì đã nhắc đến chuyện yêu đương linh tinh kia rồi? Trần Lâm Dực bất lực muốn khóc. Hắn nhìn thẳng về phía màn hình muốn trừng mắt nhưng lại thôi.
"Con thật sự là...."
"Đừng viện cớ nữa. Con sắp hai mươi tuổi rồi tại sao lại chưa để ý tới ai cả? Đến cả bác cả có anh họ con đã đẻ được đứa đầu lòng ở tuổi hai mươi rồi cưới cũng được ba năm thế mà con vẫn chưa để ý đến ai là sao? Chả lẽ con không muốn có bạn đời ư?"
Chưa để hắn nói xong, mẹ hắn đã mở lời quở trách. Lại là tên anh họ của hắn cái gì mà hai mươi tuổi đẻ đứa đầu chứ. Hắn thật sự còn rất muốn đi chơi mà sao người nhà hắn cứ làm quá mọi việc lên vậy.
"Con vẫn còn thời gian mà mẹ. Con còn quá trẻ để nhắc tới việc yêu đương. Mẹ à con mới chỉ mười chín chưa có hai mươi đâu hãy tha thứ cho con đi làm ơn."
"Cái gì mà tha thứ chứ? Không lẽ con không có hứng thú với con gái sao?"
"Ơ kìa vợ con nó mới hai mươi. Em nói vậy không phải hơi quá sao?"
"Quá cái gì chứ..."
Từ đầu dây bên kia, cha mẹ hắn bắt đầu làm loạn cả lên. Được rồi hắn biết trong cái nhà này hắn là đứa con được yêu thương cũng như là được kỳ vọng nhất nhưng tại sao kỳ vọng cái gì không kỳ vọng mà lại chỉ mong hắn sớm mang về một cô người yêu thôi chứ? Nếu giờ hắn nói hắn Gay thì phản ứng của họ sẽ phải rất khó coi không? Đến cả ông nội cũng hết muốn đọc báo mà nhìn màn hình rồi kìa.
"Con thật ra có điều quan trọng muốn nói..."
Nếu không muốn cha mẹ gò bó vậy thì hắn đánh liều thôi. Đành nói bản thân là Gay vậy còn đâu thì chờ ngày giải quyết sau. Yêu con trai cũng không phải là điều đáng ghét đúng không?
"Con..nói đi. Mẹ mong đó sẽ là một tin xứng đáng để nghe."
"Con biết."
Mọi thứ như rơi vào im lặng. Con tim hắn đập mạnh đến muốn nhảy ra ngoài. Thật sự rất hồi hộp đi hắn muốn xem phản ứng của cả gia đình khi biết hắn là Gay họ sẽ ra sao. Đang rất hồi hộp, một tiếng thông báo tin nhắn rung lên trên máy hắn.
Kem Vani Hương Mắm Tôm: Chào cậu. Tôi là Lê Dương Nam đây. Còn nhớ tôi không?
Là thông báo tin nhắn của cậu trai xinh đẹp kia, Trần Lâm Dực bỗng thấy tin nhắn đó bỗng dưng thấy có chút buồn cười. Nhắn tin đúng địa điểm thật đấy.
"Con nói đi. Sao lại im lặng vậy?"
Mẹ hắn chờ không nổi khi thấy con trai tự dưng im lặng sau đấy lại cười có chút ngốc nhìn vào màn hình máy đi kèm đó còn có tiếng chuông thông báo. Vẻ mặt này là có tin vui sao? Bà sắp được trải qua cảm giác con trai có người yêu sao?
"À con quên mất..con có chút căng thẳng. Mong mọi người sẽ không tức giận."
Trần Lâm Dực cảm thấy bản thân có chút nóng hình như là vì hồi hộp lên mới nóng toàn thân như vậy. Hắn nhìn vào mọi người qua màn hình điện thoại có lẽ họ cũng đang rất gấp gáp chờ cái thứ 'tin tốt' kia từ hắn.
"Thật ra con yêu con trai. Con Gay."
Hắn mở lời ra nói một cách mượt mà sau đó thì nhìn về phía của người nhà hắn xem phản ứng hắn như thế nào. Một khoảng không im lặng hiện lên trước mắt. Người nhà không phải bị hắn nói cho đến sốc luôn rồi không? Sốc tới mức không thể thốt ra một câu sao?
"Ông....bà...bác cả..bố, mẹ..chú út....."
Hắn thấy mọi người vẫn im lặng vậy làm hắn bỗng dưng thấy có chút tội lỗi. Mọi người chắc phải rất sốc đúng không?
"Con nói lại đi....Con vừa nói gì?"
"Con Gay!"
"Con..chắc chắn chưa?"
Tình thế hiện tại rơi vào sự khó tin đến khó tả của người nhà hắn. Hắn vậy mà lại là Gay ư ? Cha mẹ hắn nhìn như sắp chửi hắn đến nơi rồi.
"Tại sao? Tại sao giờ con mới nói? Con à có thật là con Gay không?"
"Thật.''
"Con có chắc chắn với điều con nói chưa?"
'' Con chắc!"
"Con có lẽ gặp phải đả kích nhiều rồi tuy rằng cha mẹ không ghét người đồng tính nhưng con à con phải xác định thật kỹ nha con. Đừng có tự mình hại mình nha con..."
Mẹ hắn như có mà cũng như không nhìn hắn. Bà không nghĩ rằng con mình vậy mà lại là Gay. Có lẽ cả đời cũng không thể tin được.
"Nhưng con hỏi chút. Sao chú út chưa có người yêu mà mọi người không hối! Sao lại hối mỗi con cơ chứ!"
"Vì chú út là người đặc biệt. Sẽ không bao giờ yêu."
"Con à mẹ khuyên con nếu con có yêu con trai mẹ sẽ không thể ngăn con quyết định được bước đi tiếp theo trong cuộc đời con nhưng mẹ mong rằng con sẽ thật sự xem xét và suy nghĩ đến lựa chọn của con. Đừng để bản thân con phải hối hận vì những điều mà con đã chọn...được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Có Chồng Liệt Chim Cũng Vui.
General FictionTrần Lâm Dực tức tối vò đầu mà gầm lên một tiếng lớn. Tòa tháp của hắn vậy mà lại không có phản ứng ư! Vậy là từ nay liệt thật sao? Không thể tin được vậy mà xem hẳn mười bộ phim con heo nhưng vẫn không có phản ứng không thể làm đàn ông đích thực nữ...