Chương 5

20 2 0
                                    

Hai tên con trai ngồi nói chuyện với nhau, nếu không phải vì game thì có thể là trêu đùa nhau hoặc tâm sự mà thôi. Bạn nhỏ Lê Dương Nam dễ thương cười hì hì ngồi ăn mì và nói chuyện với anh bạn mới quen tên Trầm Lâm Dực. Mắt cậu cười híp lại, bàn tay nhỏ gắp một đũa mì lên đưa vào miệng hút.
"Tối nay có bài tập không?"
Giọng nói dịu dàng của trai liệt chim vang lên qua màn hình điện thoại đi vào tai của thiên sứ nhỏ khiến vành tai có hơi run run. Cậu nhóc liền nhai nốt mì sau đó uống một hớp nước rồi mới trả lời câu hỏi của đối phương.
"Có bài nhưng lười quá.Anh làm cho em nhaaaaaaaaaaa"
Thừa thời cơ liền trêu đùa Trần Lâm Dực khiến hắn muốn bóp nát cái cốc nước trên tay xong liền cười cười vài cái. Kì thực khi thấy bạn nhỏ trêu mình như vậy hắn cũng không thấy tức giận ở đâu mà có chút thất buồn cười mà cũng hùa vào.
"Nếu anh đây giúp cưng thì cưng sẽ trả lại anh bằng gì nào?"
Trần Lâm Dực đùa lại bạn thiên sứ nhỏ. Hắn hớp thêm ngụm nước rồi xúc thìa cơm đưa lên miệng ăn chờ đối phương trả lời hắn.Thật ra thì ngồi có người gọi điện chung như vậy hắn cũng thấy khá vui mặc dù đối phương là con trai chứ không phải là em gái ngực tấn công mông phòng thủ cái bụng bẻ đôi nào.
"Em trả ơn anh bằng cách cho anh đ.ụ em ná thở nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Phụt ..khụ khụ...Lờ má mày..khụ khụ..."
"A anh ơi anh sao vậy em em hiến thân mà anh chê em là saooooooooooooo"
Thiến sứ bé nhỏ buồn thiu kêu ca lên một câu mặc cho tên nào đó phun cơm tùm lum. Hắn bực bội nhìn đên tên nhãi con đang độn mì đầy mồm kia mà không còn lời nào để nói. Ai bảo cứ gạ gẫm người ta đến ăn cậu ta chứ rồi còn ná thở là sao. Hai thằng con trai thì làm gì cho được, sờ chim nhau hả.
"Cái thằng mất nết này. Mày không để cho tao ăn được yên à!"
Trần Lâm Dực rống lên, hắn nhìn tên nhóc vô tội kia đang ngồi cố gắng nhịn cười giả vờ buồn mà nhai cho hết đống mì trong bát. Được rồi vì cậu ta có con cờ him trắng trẻo xinh đẹp nên hắn sẽ không tức giận. Thiên sứ là để yêu thương và con cờ him của thiên sứ cũng vậy. Trần Lâm Dực ngồi niệm một phút sau đó hiền lấy khăn lau tác phẩm phun tùm lum của hắn lại sạch sẽ.
"Khụ. Tao có thể giúp mày làm bài nhưng mày tuyệt đối không được trêu tao vớ vẩn như vậy có hiểu không?"
Hắn ngồi thẳng lưng tỏ ra vẻ ngầ lòi sau đấy nghiêm túc nói chuyện với bạn nhỏ đang uống cốc sữa trước màn hình điện thoại kia. Sữa dính trên miệng, thằng nhỏ đưa cái lưỡi hồng hồng mềm ướt ra liềm một cái quanh môi để thu sữa vào miệng sau đó vui vẻ gật đầu nghe lời hắn nói. Thật là ngoan ngoãn mà.
"Em biết rồi anh Dực. Nếu được mong anh làm sạch bài tập hộ em cũng được sau đó anh muốn gì thì em cho anh cái đó kể cả....bờ mông của em đó nha."
Không trêu đùa đối phương là sẽ không chịu được, bạn nhỏ cười hì hì sau đó dọn đĩa mì mới ăn xong rồi lôi trái cây ra ăn. 
"Mày không trêu tao là mày chịu không được hay gì?"
"Làm gì có anhhhhhh em thấy anh rất đẹp trai mà khoai lại to á nên là em có lòng tốt để ý cái đó của anh nhaaaaaaa."
"Cái Đệt....Tậu má mày."
Trần Lâm Dực bất lực văng tục một câu sau đó ngồi vét nốt bát cơm trộn và gặm thêm hai cái đùi gà chiên. Lớn da gà giòn tan bên ngoài mà thịt mềm được tẩm ướp động đà bên trong vẻ mặt thỏa mãn. Trần Lâm Dực là một con người ham ăn, hắn rất thích nấu ăn sau đó thì ăn hết cái đống thành quả hắn nấu ra một cách thật mãn nguyện.
"Mày đi rửa bát hả?"
"Ừm."
"Chà tốt ghê, đúng là Lảo Công cụa em mà."
"Lão công cc đệt mọe mày."
"Anh mắng em aaaaaaa"
Bạn nhỏ mềm mại cười sau đấy trêu đùa Trần Lâm Dực thêm vài câu. Thật không hiểu sao bạn nhỏ xinh đẹp này khi thấy anh đẹp trai kia từ lần đầu tiên liền đã muốn trêu đùa người này một chút.
"Tao mắng mày làm gì?Ai bảo mày cứ trêu tao chứ. Con trai con đứa. Với cả..."
"Sao vậy chồng ơi?"
"Cờ him tao trước đấy bị con nhỏ cùng lớp cho tắm nước sối một trăm độ rồi giờ nó hẻo mẹ rồi..."
"Nghĩa là chồng...không sài được nữa ư!"
Thiên sứ bé nhỏ sốc đến trợn tròn hai mắt lên nhìn hắn qua màn hình với vẻ mặc sốc không thể tin được. Từ sốc xong liền chuyển thành thông cảm, bạn nhỏ ánh mắt buồn thiu nhìn hắn mà bày ra vẻ mặt khổ sở.
"Thôi anh đừng buồn, nếu như không có ai thèm con trym liệt của Lảo Cung thì còn có iem nha. Iem nguyện cho ank sờ trym iem cạ đời đóa đừng ngại. Đến ăng iem nè..."
Thiên sứ để cổ vụ tinh thần cho hắn mà hiến thân lên an ủi hắn hết mực. Trần Lâm Dực thấy có chút buồn cười. Hắn vừa rửa bát xong liền mở tủ lạnh ra kiếm cái gì đó tráng miệng.
"Mày đang làm gì vậy?"
"Đang kiếm cái gì đó tráng miệng."
"Vậy hả? Thôi đừng tráng miệng mấy cái vớ vẩn đó. Đến ăn em nè anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Mẹ mày. Tao ăn cái khác."
"Uả lảo công thui đừng có ăn cái đó mà. Ăn em nà em ngon hơn đó. Em vạch áo cho anh em nha. Em mời anh đến xơi em nè hahahaahaaaa.."
Thiên sứ ngồi dụ dỗ hắn rồi ngửa cổ ra cười trông thật sự rất dễ thương. Tuy vậy thì trêu nhau như thế cũng khiến Trần Lâm Dực có chút phản ứng. Hắn nuốt nước bọt sau đó đưa tay lên gãi tai. Ăn thiên sứ sao? Thiên sứ sạch sẽ thơm ngon vậy đang mời gọi hắn ăn cũng có chút kì phải không?

[Boylove] Có Chồng Liệt Chim Cũng Vui. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ