Chương 2

22 2 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Trần Lâm Dực cố lết cái xác tàn tạ của hắn đi học với nỗi đau khó tả. Chả lẽ cậu em sẽ không còn bay được nữa ư? Chim trong quần không bay được ra không tung cánh xé tan quần què, không bay về một nơi xa không tung cánh cứ nằm lặng im. 
"Coăn chim của tao..."
Hắn bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của lũ bạn. Thật sự mà nói thì đại học rồi hiếm khi mà chung tiết với nhau. Thấy hắn bước vào như vậy thì có vài người lên hỏi.
"Mày sao rồi? Có bị nặng quá không? Mấy hôm trước tao nghe tin cần giống của mày được tắm nước nóng sướng đỏ run cả lên rồi."
"Sướng sướng cái thằng cha mày mà sướng. Haizzzzzzzz..."
Hắn mang một thân đầy buồn bã về chỗ của hắn ngồi xuống. Để máy tính với tài liệu lên bàn rồi chuẩn bị qua. 
"Tại mày đấy Ly. Chim trong quần nó không bay ra rồi!Chịu trách nhiệm với tờ rym nó đi!"
"Chịu chịu cái con mẹ mày. Lúc đấy có biết gì đâu. Không ngóc nổi thì thôi. Tao không chịu đấy!Mày làm gì được tao?"
Cô bạn tên Ly kia được nhắc đến thì đỏ mặt lên đứng cãi. Dù sao cũng chỉ là đổ nước nóng thôi mà. Bỏ chút tiền ra chữa trị là được đâu đến mức là không sài được đâu. Đúng không?
Giảng viên đúng giờ bước vào lớp. Hai tiếng dài đằng đẵng cứ vậy bắt đầu. Hôm nay Trần Lâm Dực cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Hắn không có tinh thần gì đổ vào việc học cả, cứ vậy kết thúc hai tiếng rồi đứng dậy cầm đồ và rời đi thôi. 
"Dực!"
Tiếng gọi mềm mại, ấm áp của một cô gái vang lên, hắn quay đầu ra đằng sau thì phát hiện đó là thủ phạm của việc "Cần tăng dân số" của hắn không thể gạt mở được nữa đang đứng ở cửa lớp nhìn hắn.
"Ra nói chuyện riêng chút...có được không?"
Nói một vài từ sau đó dừng lại nói tiếp, ánh mắt của Ly có chút sự buồn rầu đi kèm cả sự hối lỗi. Cô bạn này là đang muốn tìm hắn xin lỗi sao? Hắn cũng chẳng biết nữa, bây giờ trong đầu hắn trống rỗng, bản thân hẵn vẫn chưa thể nào vượt qua cú sốc của việc vừa xảy ra hôm qua.
"Tao không muốn gặp mày bây giờ. Không có gì thì tao đi tiếp đây."
Hắn quay lưng lại rời đi ai ngờ cánh tay bị giữ lại. Bàn tay thon dài mềm mại nắm lấy cổ tay hắn dường như không muốn buông ra. Hắn ngửa đầu ra nhìn thấy cô bạn kia vẫn cứ nhìn hắn muốn níu kéo hắn lại để nói chuyện, nếu như là bình thường hắn sẽ chịu lắng nghe lời cô ấy nói nhưng thời điểm hiện tại hắn thật sự không muốn nghe ai cả.
"Đi mà Dực, tao xin mày đi ra với tao một chút thôi...xin mày đấy! Làm ơn.."
Ly hiện tại đang rất bối rối, cô mở lời cầu xin mong hắn sẽ đứng lại và lắng nghe. Sẽ không có chàng trai nào có thể từ chối được lời cầu xin đó đặc biệt là đối với một cô gái vừa cao ráo lại còn xinh đẹp như Ly nhưng đấy là mấy thằng khác thôi chứ nếu là hắn thì có.
"Tao đã nói không là không. Mày đừng có để tao bực. Có gì thì nói thẳng ra ở đây đi. Tao mệt."
Hắn bực tức đẩy tay của người trước mắt ra sau đấy đứng nhìn cô. Thật sự bây giờ hắn không nhịn nổi rồi.  Chờ nữa thì chắc hắn đi ra quần mất, sao cứ phải mất nhiều thời gian vậy chứ nhỉ.
"Nói đi nhanh lên. Nếu mày không nói thì thôi tao đi đây."
Trần Lâm Dực dứt khoát quay lưng rời đi mặc kệ cho cô bạn cùng lớp kia muốn chạy theo để nói. Thật sự khó chịu mà sắp ướt cả quần rồi mà không nói nhanh cho người ta còn đi xả, cô ta có còn là con người không vậy? "Haizzz đúng là lòng dạ đàn bà." Trần Lâm Dực suy nghĩ trong lòng không nói ra mà tiêu sái đi về hướng phòng vệ sinh để giải quyết cơn buồn tiểu.
Đứng bên trong phòng vệ sinh, Trần Lâm Dực nhanh chóng kéo khóa giải quyết nỗi buồn. Nhắm mắt rung chân một cái, cảm giác tuôn trào dễ chịu mà hắn muốn đến đây rồi. Cùng lúc đấy, có một bạn nam bước vào bên trong. Thoạt nhìn trông cũng có vẻ xinh trai, tóc nâu, mắt cũng ổn, màu da cũng sáng, mũi cũng cao môi nhìn cũng đẹp dáng dấp cũng ổn tiến đến chỗ bên cạnh hắn kéo khóa quần. 
Một cây cần giống màu trắng hồng hiện ra trước mắt hắn, đường cong tinh tế hoàn hảo này, độ dài đáng yêu này với cả sự nâng niu đỡ nó lên này phải nói là nó thật tuyệt con mẹ nó vời luôn rồi. Ánh mắt Trần Lâm Dực sáng cả lên, chim gì mà đẹp thế này hả? Sao lại trắng hồng xinh xắn hoàn hảo vậy chứ? Nếu hắn có con chim này trong tay chả phải ngày nào cũng là một ngày vui sao? Con tim hắn đập mạnh. Hắn nhìn cậu trai kia rồi lại nhìn cần giống xinh đẹp của cậu ta. Ôi chao quả thật là mỹ vị nhân gian mà.
"Của cậu được đấy."
Hắn quay đầu về nhìn cậu em của hắn sau đấy thì cũng nói khen một câu. Phải công nhận của cậu ta đẹp thật, hắn muốn có con chim xinh đẹp đó. Trần Lâm Dực nhắm mắt ngẫm nghĩ sau đấy nhét đồ vào trong quần kéo khóa.
"Của anh nhìn cũng rất to. Chắc cũng hút nhiều em lắm nhỉ?"
Cậu trai kia im lặng một chút mới trả lời lại. Cậu ta cũng khen hắn một câu sau đấy cũng đưa ra một câu hỏi. Chắc chắn rồi con hàng của hắn mà phanh ra thì khối em theo là chắc chắn nhưng nó chỉ là trong quá khứ chứ giờ có còn tung cánh bay được nữa đâu mà ở đó chờ mong chứ, Trần Lầm Dực đau trong lòng nhiều chút.
"Ha ha cảm ơn người anh em. Làm quen không?"
"Được chứ."
Hắn trả lời cậu trai xinh đẹp kia sau đấy tiện làm quen luôn nếu có cơ hội có thể thì sẽ nhìn được chim đẹp rồi. Quá tuyệt vời!Trần Lâm Dực thầm cười trong lòng.
"Tôi tên Trần Lâm Dực bên lớp Kinh tế. Còn cậu?"
"Tôi tên Lê Dương Nam bên lớp Xã Hội. Cậu có Zalo không?"
"Có, đọc số đi em."
"Được."

[Boylove] Có Chồng Liệt Chim Cũng Vui. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ