Miền đất hứa.
Đôi mắt Zhang Hao sáng rực lên mỗi khi Sung Hanbin kể anh nghe về những câu chuyện chẳng mấy thiết thực, dường như chúng chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng vô biên trong mỗi người chúng ta. Cuộc sống đối với Zhang Hao thật tẻ nhạt, bởi những điều tầm thường luôn lặp lại theo một quy luật khô khan nào đó. Trong tâm trí Zhang Hao vẫn luôn nhớ đến những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, đôi chân anh rong ruổi trên cánh đồng bạt ngàn sắc tím oải hương, nơi nỗi âu lo chẳng bao giờ xuất hiện.
Zhang Hao đã kể cho Sung Hanbin nghe về cánh đồng hoa oải hương ấy, rằng anh khao khát được quay lại chốn bình yên đó. Cậu chỉ khẽ bật cười, rồi dùng những ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc mai vương trên mí mắt anh, ngón tay út còn lại ngoắc lấy bàn tay non mềm kia. Khoảnh khắc ấy, Zhang Hao nhìn vào đôi mắt trong ngần của chàng trai ngồi đối diện. Chúng như chứa cả dải ngân hà thu nhỏ nằm gọn trong giếng sâu, và anh đã ngỡ bản thân đã chạm được những vì sao ấy bằng đôi bàn tay của chính mình.
"Hanbin à, liệu miền đất hứa có hoa oải hương không?"
Vẫn như cũ, Sung Hanbin chỉ mỉm cười, vào đúng thời điểm chiều tà đổ xuống thành phố từng lớp cam đào, nhuộm sáng cả bầu trời. Làn da nhuốm màu nắng của Sung Hanbin đón nhận lấy chúng, tô điểm lên từng tấc da thịt khiến cậu trở nên rạng rực dưới ánh hoàng hôn. Chẳng cần lấy một bóng đèn, những chùm tia vô hình bao bọc lấy Sung Hanbin như thể những hành tinh luôn vận hành theo quy tắc của chúng - xoay quanh Mặt trời.
"Zhang Hao à," Người trẻ tuổi hơn cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng nói mềm mại nhu thuận có chút dỗ dành người nghe.
"Miền đất hứa có tất cả mọi thứ, kể cả hoa oải hương."
"Chỉ cần là anh muốn, em sẽ đem về cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy.
Short Storysunghanbin&zhanghao Những mảnh tình nhỏ của Sung Hanbin và Zhang Hao. Lúc thì nhiều chữ, lúc thì ngược lại. Note: Không có thiết lập nhân vật cố định, chỉ có Sung Hanbin và Zhang Hao trong vũ trụ tưởng tượng của mình.