Anh cứ nói thích em luôn không được sao?
Sinh viên năm 4 khoa Kiến trúc, tính tình xởi lời Sung Hanbin x Nhà văn độc thân 26 năm dễ ngại Zhang Hao.
Context: Sung Hanbin là hàng xóm mới chuyển đến, và Zhang Hao có vẻ như trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên.
—
Zhang Hao nuốt nước bọt xuống cổ họng, cố gắng núp xuống dưới thành ban công tối màu, sau những chậu hoa hồng treo lủng lẳng trên trần ban công trong suốt. Anh nỗ lực một cách vụng về để ngăn tầm mắt mình dõi theo từng cử chỉ của chàng sinh viên mới chuyển tới qua ban công.
Em ấy đang chăm sóc hoa.
Zhang Hao lẩm bẩm một mình khi Sung Hanbin ở ban công đối diện khéo léo dùng bình nước xanh lam nhạt, tưới lên những khóm cẩm tú cầu mềm như sợi tằm tan ra trong sương sớm. Ngón tay thuôn dài của Sung Hanbin khẽ điều chỉnh lại chậu hoa tới hướng mặt trời, miệng ngân nga hát vài câu tiếng Anh mà Zhang Hao mơ màng hiểu.
Kể từ khi Sung Hanbin chính thức chuyển đến khu dân cư Zhang Hao sinh sống, anh chưa từng thôi nhìn lén chàng trai có vẻ ngoài rạng rỡ kia vào mỗi sớm mai.
Ngày hôm nay cũng không khác gì mấy. Dường như ngắm nhìn những thứ hoàn mỹ đã trở thành thói quen khó bỏ của nhà văn Zhang Hao.
Vậy Sung Hanbin cũng tính là sinh vật đẹp đẽ trong mắt Zhang Hao phải không?
—
Zhang Hao giật mình khi đột nhiên khuôn mặt của Sung Hanbin bỗng phóng đại trước tầm mắt. Hoàn toàn rõ ràng, không như vài hôm trước khi sự điển trai của người nhỏ hơn bị những tia nắng và dây leo bám quanh ban công che đi mất. Bốn mắt va vào nhau làm trái tim Zhang Hao chậm một nhịp.
Thua cuộc rồi.
Gương mặt của Sung Hanbin quá đỗi tinh tế, sắc sảo, và xinh đẹp. Một vẻ đẹp khiến nhà văn gạo cội như Zhang Hao không thể tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả.
Và Zhang Hao lại càng ngạc nhiên hơn khi Sung Hanbin ngay trong tầm mắt bỗng tiến gần về phía mình, khiến cho bờ lưng mảnh khảnh của anh dần sát lại phía cửa nhà. Đôi mắt của thiếu niên kia trong ngần như mặt nước lặng sóng, xoáy sâu vào tròng mắt hổ phách to tròn của kẻ bối rối.
Bỗng nhiên, người trẻ hơn cất tiếng hỏi:
"Anh là chủ căn hộ này phải không ạ?"
Zhang Hao giật mình. Bản thân anh là một người luôn sẵn sàng mặt lạnh trong mọi tình huống, giờ đây đang rối bời bởi một cậu nhóc đẹp trai mới chuyển đến được vài ngày. Ngón tay toát mồ hôi lạnh cấu lấy phần thịt mềm ở giữa, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.
"Đúng vậy, có chuyện gì không?"
Zhang Hao lo sợ Sung Hanbin sẽ đến chất vấn mình, rằng tại sao anh luôn đều đặn nhìn trộm cậu vào mỗi buổi sáng, anh không thể thoát khỏi suy nghĩ Sung Hanbin sẽ coi mình là một thằng dở hơi chỉ thích theo dõi người khác.
Sung Hanbin nhận thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn, bởi cậu nhìn rõ người trước mặt như mèo nhỏ co rúm lại, khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng rối như tơ vò.
"À, em đến chào hỏi với tư cách hàng xóm mới thôi. Không có chuyện gì đáng quan ngại đâu ạ." Cậu cất tiếng.
Như được trút bỏ cây tạ nghìn tấn khỏi vai, Zhang Hao cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, hai tay xoa vào nhau tìm lại nhiệt độ thích hợp. Cặp kính nhựa đen láy cũng được anh lau cẩn thận.
"Em là Sung Hanbin, sinh viên năm 4 khoa Kiến trúc. Trong thời gian sinh sống tại đây, mong được anh giúp đỡ." Sung Hanbin chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay.
"Ừm, anh là Zhang Hao, nếu cần giúp đỡ gì cậu có thể liên hệ với tôi." Thề với Chúa, Zhang Hao đã cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh hàng vạn lần khi bắt tay với Sung Hanbin, trong đầu anh cố gắng sắp xếp câu chữ sao cho đầy khách sáo.
"Anh Zhang Hao hiện tại có rảnh không ạ? Em có thể mời anh qua nhà em uống cà phê được chứ?" Sung Hanbin chủ động đáp lại.
Qua nhà Sung Hanbin ư?
Chúa ơi, Zhang Hao chưa sẵn sàng.
"K-không phải bây giờ, h-hẹn c-cậu khi khác nhé! Giờ tôi có việc bận rồi!" Ngay sau đó, Zhang Hao nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ, đóng cửa lại trước khi Sung Hanbin có cơ hội nài nỉ anh qua nhà mình.
Đằng sau cánh cửa, Zhang Hao thở hổn hển, trái tim anh đập loạn lên như thể vừa trải qua một chuyến đi tàu lượn siêu tốc. Suốt hai mươi sáu cái xuân xanh, Zhang Hao chưa từng có cảm giác mãnh liệt với bất kì ai, huống chi là một thằng nhóc năm cuối đại học mới biết được vài ngày?
Không được, Zhang Hao phải trấn an bản thân lại. Anh tin có lẽ đây chỉ là rung động nhất thời thôi. Nhà văn Zhang Hao đây đã vạch sẵn lộ trình cuộc đời, đến năm 30 tuổi sau khi đạt được các thành tựu văn học nhất định mới được nghĩ đến chuyện yêu đương.
Vậy nên, anh phải tránh xa biến số Sung Hanbin kia càng nhanh càng tốt! Zhang Hao lẩm bẩm suy nghĩ đó liên tục, đến khi vào phòng làm việc vẫn không thôi.
—
Trong khi đó, tại căn hộ của Sung Hanbin.
"Mèo nhỏ thật sự rất dễ ngại, Gyuvin à."
"Tiếp cận người ta từ từ thôi, đừng để đàn anh của tao mất vẻ an tĩnh thường ngày." Người tên Gyuvin ở đầu bên kia điện thoại cảnh cáo Sung Hanbin.
"Biết rồi, nói mãi thôi, cúp máy đây!" Chưa kịp để Gyuvin càu nhàu, Sung Hanbin đã nhanh chóng cúp máy. Đôi mắt Sung Hanbin hướng về lòng bàn tay còn lưu chút nhiệt độ của đối phương ban nãy, cố gắng kìm lại cảm xúc vui sướng như điên viết đầy trên mặt.
Zhang Hao à,
Đừng tưởng Sung Hanbin không biết anh nhìn trộm em mấy ngày nay.
Anh cứ nói thích em luôn không được sao?
Bởi Sung Hanbin này chỉ muốn nhanh chóng đưa anh về chung một nhà thôi.
—
Một quả plot rất ngã cây, vui lòng đọc cho vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy.
Short Storysunghanbin&zhanghao Những mảnh tình nhỏ của Sung Hanbin và Zhang Hao. Lúc thì nhiều chữ, lúc thì ngược lại. Note: Không có thiết lập nhân vật cố định, chỉ có Sung Hanbin và Zhang Hao trong vũ trụ tưởng tượng của mình.