Gửi anh xa nhớ.
Warning: không vui vẻ lắm.
—
Tiếng bom đạn cùng cảm giác sợ hãi lấn át lý trí khiến mọi niềm tin của người dân vụn vỡ như những mảnh đạn pháo. Nền đất chẳng còn mang màu xanh mơn mởn của những ngọn cỏ non hay mùi hương ngọt nhẹ của những đoá hoa dại tươi thắm, nó mang màu đỏ thẫm của máu cùng tanh hôi của xác chết. Năm tháng sống trong sự cằn cỗi của hoà bình tưởng chừng một cơn ác mộng hữu hình trước mắt, những người lính đã ngã xuống đem theo hi vọng về một tương lai an lành vào hư không.
Gửi tới Chương Hạo em thương,
Mai này nếu em đi phục vụ đất nước, mỗi buổi sớm không còn anh cạnh bên, em sẽ cảm thấy cô đơn và nhớ anh da diết. Em nhớ tới khuôn mặt của anh lúc chìm vào giấc ngủ, hay chỉ đơn giản là ánh mắt tràn đầy hi vọng mỗi khi anh nhìn em. Mỗi sớm mai thức dậy, em cũng chẳng thể lôi kéo anh tỉnh giấc để đón chào ngày mới. Những tháng ngày hạnh phúc ấy, giờ đây được thay bằng những buổi luyện tập thể lực khổ cực, chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu. Cuộc sống đầy gian truân này thật mệt mỏi, nhưng chỉ cần có anh là mọi sự trĩu nặng đều tan biến, bởi vì anh là Chương Hạo mà em yêu thương, em nhung nhớ.
Mai này nếu em phải ẩn nấp ở những bụi cây tránh làn mưa đạn xối xả bên tai, liệu anh tại nơi cư trú có an toàn không? Liệu anh có còn bỏ bữa như thường ngày không? Chương Hạo của em, mỗi ngày không có anh là thêm mười lần nhớ đến khôn xiết và vài phần lo lắng. Thời gian trôi qua dần trở nên vô nghĩa, mạng sống giờ đây chỉ cần trong chớp mắt thật nhẹ là tan biến. Xa người em thương, Thành Hàn Bân này chỉ mong nhận được tin rằng nơi cư trú vẫn an toàn. Một điều nhỏ nhoi ấy thôi là đã đủ sức để chiến đấu ngày một, ngày hai.
Chiến trường là nơi chẳng rõ sống chết lúc nào, chỉ cần không cẩn thận trong một giây cũng đủ để khiến bản thân ngã xuống, qua vài phút cũng có hơn chục người đã hi sinh. Thành Hàn Bân anh thương cũng thế, khó mà sống trọn vẹn một đời, cứ thế lao vào làn đạn cầm súng bắn quân địch.
Vậy, mai này nếu em không trở về, cái tên Thành Hàn Bân biến mất khỏi trần gian, giấy báo tử được gửi tới, liệu anh có buồn không?
Mai này nếu em không trở về, mong anh đừng nghĩ đến những điều tiêu cực. Em ngã xuống nơi chiến trường cốt cũng để thực hiện tâm ý bảo vệ những điều mình thương yêu nhất - trong đó có anh, Chương Hạo. Vào lần hẹn hò gần nhất, em từng nói với anh rằng : "Sau này nếu em có mệnh hệ gì, mong anh sẽ sống nốt nửa đời còn lại của thiếu niên Thành Hàn Bân thật tốt." Đất nước giành được thắng lợi, hoà bình được thiết lập lại, anh cũng phải cười tươi lên nhé, bởi Thành Hàn Bân thích nụ cười của Chương Hạo nhất thế gian. Anh cũng đừng trách cứ gì em, Thành Hàn Bân này chỉ muốn anh sống trong an lành cùng niềm vui và hạnh phúc mà thôi.
Nếu như phải trả giá mọi thứ để lấy lại sự an lành cho người em thương, Thành Hàn Bân này sẵn sàng đồng ý đánh đổi.
—
Bóng lưng Thành Hàn Bân đổ rạp trên cánh đồng lúa. Máu từ vết hổng trên cơ thể tràn xuống nền đất, màu đỏ thẫm thấm dần nền đất như ăn mòn tâm trí đầy nhức nhối. Trong suy nghĩ của Thành Hàn Bân hiện tại, chỉ còn sót lại đâu đó những mộng mơ tuổi trẻ dang dở.
Mơ cho những ngày yên ả, bầu trời mãi mang một màu xanh bát ngát tô điểm bởi từng tầng mây trắng.
Mơ về những yêu thương hoá thành vị ngọt trên đôi môi, không còn giọt nước mắt đắng ngắt tràn nơi khoé mi.
Mơ về Chương Hạo đang nở nụ cười rạng rỡ, một cách thật hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy.
Short Storysunghanbin&zhanghao Những mảnh tình nhỏ của Sung Hanbin và Zhang Hao. Lúc thì nhiều chữ, lúc thì ngược lại. Note: Không có thiết lập nhân vật cố định, chỉ có Sung Hanbin và Zhang Hao trong vũ trụ tưởng tượng của mình.