CHƯƠNG 1

344 29 0
                                    

CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC

Jungkook cúi đầu xem giờ, hừ, đã qua giờ hẹn 2 phút!

Cửa phòng bị đẩy mở, người máy trí năng cúi người:

" Park phu nhân, Park thiếu gia, mời vào. "

Vị giống cái trung niên nho nhã cúi đầu, sau đó bước vào trong. Theo sau bà là một giống cái gầy nhỏ, khúm núm theo sau.

Jungkook thấy cảnh này thì hơi nhíu mày, hắn thật sự không thấy được điểm tốt nào giống lời a ma hắn đã nói về vị hôn thê này.

" Hẳn đây là Jeon tướng quân, con đúng là rất tuấn tú, giống như mọi người nói. Ta là Park Jihyo, bạn của a ma con. " Park phu nhân tươi cười chào hỏi, sau đó ngồi xuống.

Jimin cố gắng đứng thẳng người, lắp bắp:

" Xin chào Jeon tướng, tôi là Park Jimin. "

Park phu nhân cũng khẽ nhăn mày, khéo léo kéo Jimin ngồi xuống.

" Thằng bé hơi nhút nhát. Mong con đừng để ý. "

Jimin sau khi ngồi xuống liền im lặng cúi đầu, một bộ không muốn tiếp xúc cùng vị hôn phu của mình.

" Hôm nay con nghĩ chỉ gặp mình cậu ấy, không nghĩ đến dì sẽ cùng đi, nếu biết thế con đã chọn chỗ yên tĩnh hơn một chút. " Jeon Jungkook rất có phong độ, rót cho Park phu nhân một chén trà.

" Là ta không báo cho con, Jimin mấy ngày nay không khỏe lắm, nên ta đi cùng. "

" Vậy, dì có thể yên tâm giao cậu ấy cho con chứ, con sẽ đưa cậu ấy về đúng giờ. "

Park phu nhân hai mắt hơi sáng lên, không hổ Jeon đại tướng quân, phong độ hào hoa, nhưng mà con gái bà có mối hôn sự tốt hơn, tiện nghi cho thằng dã chủng này.

" Ha ha, vậy mà đuổi khéo dì, vậy ta để Jimin lại cho con, hai đứa cứ trò chuyện đi. " Vừa lúc bà có hẹn với mấy phu nhân khác đi làm đẹp, ai rảnh mà bồi thằng nhãi này chứ. Park phu nhân đứng lên, theo chỉ dẫn của nhân viên trí năng mà rời đi.

Jungkook đứng lên cúi chào, sau đó nhìn giống cái đang an tĩnh ngồi uống trà, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp vào vấn đề:

" Sau này chúng ta sẽ cùng chung sống, nên ta nói trước. Ta không thích ngươi, ngươi hẳn cũng không thích ngươi khô khan như ta. Nên chúng ta cùng sống dươi một mái nhà, nhưng đừng nhúng tay vào chuyện của nhau. "

Tiểu giống cái cứng người, sau đó toàn thân phát run, hiển nhiên không chịu được đả kích.

" Ta sẽ để ngươi có cuộc sống đầy đủ nhất, chỉ cần ngươi không làm vướng chân ta. " Jungkook cảm thấy nói như vậy thì hơi thẳng thừng, liền bổ sung thêm.

Jimin run lên, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu, khuôn mặt điềm đạm phủ kín nước mắt:

" Tướng quân, ngài yên tâm... Tôi, tự biết thân biết phận. " Nói xong liền cúi gằm mặt.

Jungkook nhíu mày, cảm thấy giống cái này quá yếu ớt, nhưng vậy cũng tốt, sẽ không quấy rối công tác của hắn.

" Ta có việc, người máy trí năng của ta sẽ dẫn ngươi đi mua sắm, đúng giờ sẽ đưa ngươi về. Ta đi trước. " Hắn đưng lên, dặn dò người máy đang đứng đợi, rồi tiêu sái bước ra ngoài.

⌈longfic︱gukmin⌋ mỗi ngày tướng quân đều nhận kinh hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ