CHƯƠNG 4

138 15 0
                                    

CHƯƠNG 4: TRƯỜNG HỌC

Trở về từ giải đấu ngầm, Jimin trở lại với nhịp sống hàng ngày. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, tóc mái dài chắn tầm mắt, khiến cậu trở nên yếu ớt, hèn nhát. Thân thể tuy không thấp, nhưng lại gầy còm, mang theo vẻ bệnh tật, khiến bộ đồng phục trở nên quá khổ, mất thẩm mỹ. Tay chân lóng ngóng, hai mắt giấu dưới mái tóc lúc nào cũng láo liên, dè chừng xung quanh.

Mặc trên người đồng phục của Học viện Persona – học viện dành cho giống cái danh giá nhất Đế quốc, nhưng lại chẳng có chút khí chất tao nhã, cao quý nào, Jimin tất nhiên trở thành cái đích chỉ trỏ, khinh thường của mọi người.

Jimin khoác balo trên vai, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, đi về phía lớp học. Cậu nhờ đi cửa sau mới được học ở đây, lại còn học ở lớp số 3 – lớp dành cho những người có tinh thần lực từ cấp B đến gần cấp A, đương nhiên bị bạn học ghét bỏ, vì thế dãy bàn cuối chỉ một mình Jimin ngồi. Nếu hỏi vì sao không có lớp dành cho cấp E? Ha ha, xin lỗi, muốn vào được học viện Persona, ít nhất phải có tinh thần lực cấp C.

Jimin vốn rất hài lòng với dãy cuối, không ai làm phiền cậu, nhưng hôm nay có vẻ không được như vậy.

Đôi mắt phượng giấu dưới tóc mái dài lặng lẽ nhìn mấy giống cái tụ tập trước bàn mình. Jimin cụp mắt, định cất bước sang bàn khác cùng dãy thì một giống cái tiến lên chặn đường cậu.

Vậy đây là cố tình gây sự?

Đây không phải lần đầu tiên Jimin bị bắt nạt, những ngày đầu đến lớp cậu bị hành hạ thê thảm, đồng phục, cặp sách chưa bao giờ lành lặn. Trên người cũng thường có mấy vết thương không nặng không nhẹ, nhưng học được một năm, việc bắt nạt cũng trở nên nhàm chán vì Jimin không hề đáp trả, cũng không hề cầu xin, khóc lóc.

Vì vậy, sau một thời gian yên ổn, Jimin khá bất ngờ khi có người tìm đến cậu.

Những suy đoán này đương nhiên chỉ diễn ra trong đầu cậu, còn biểu hiện của Jimin thì hoàn toàn ngược lại. Ngay khi giống cái kia đến gần, cậu liền hoảng hốt co rụt người lại, lùi về phía sau một bước.

" Hừ, nhìn cái dáng vẻ rụt cổ sợ sệt của mày kìa. Vậy mà cũng muốn gả đến Jeon gia? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. " Nhìn giống cái vốn cao hơn mình lại sợ sệt thành rùa rụt cổ, Mira lại càng không vừa mắt.

Jimin nghe tiếng mắng chửi vang lên trên đỉnh đầu, lại lùi về sau một bước, bộ dạng yếu nhược khiến người ta chán ngán. Nhưng trong lòng cậu lại lôi Jeon Jungkook ra băm vằm nghìn lần.

Còn kẻ tuồn tin này ra ngoài, còn ai khác ngoài cô em gái Lia của cậu?

Giống cái kia đương nhiên không muốn bỏ qua dễ dàng, cô nàng là hội trưởng "Hội những người cuồng nhiệt Jeon tướng quân", nghe tin nam thần của mình bị một con cóc ghẻ bám lấy, sao có thể chịu đựng? Cô nắm lấy tóc của Jimin, giật ngược đầu cậu lên:

" Sao thế? Đường đường là con lớn của Park gia, sao lại như con rùa rụt đầu vậy?! "

Mấy giống cái theo sau nàng cũng nháo lên, hiển nhiên các cô thay thần tượng bất bình.

⌈longfic︱gukmin⌋ mỗi ngày tướng quân đều nhận kinh hỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ