Ảo tưởng không thể kiểm soát

297 21 0
                                    

Tác giả:好想睡觉

Tên khác: Tiểu Hổ ca muốn ta tỏ tình

1.

"Ý mình là... có lẽ mình hơi thích Hồ Hiểu Tuệ."

Lúc Lưu Thù Hiền nói ra những lời này, Trương Vũ Hâm đang cúi đầu gặm ngô, nghe xong ngô cũng không ngon nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Lưu Thù Hiền mặt không chút thay đổi khẽ chậc một tiếng,

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn mình, mình cũng rất khiếp sợ."

Trương Vũ Hâm lau miệng, nói:

"Mình khiếp sợ không phải vì cậu thích em ấy, mà là cảm thấy, cậu cư nhiên bây giờ mới biết cậu thích em ấy?"

Toàn thế giới đều cảm thấy Nãi Bao đang yêu đương... ngoại trừ hai vị đương sự của chúng ta.

2.

Lưu Thù Hiền rất ít khi bộc lộ tâm tư của mình với người khác.
Nàng mới đầu cho rằng cái loại động tâm này là ảo giác, là do các nàng tại cái hoàn cảnh này không thể tránh khỏi mà sinh ra ảo giác, không thể coi là thật.

Nhưng mà nàng lại trằn trọc trong vô số đêm khuya, nghe được tiếng hít thở vững vàng của một người khác trong căn phòng nhỏ hẹp, nhịn không được nghĩ vậy Hồ Hiểu Tuệ thì sao?

Cũng sẽ sinh ra ảo giác tương tự như động tâm với cô sao?

Lưu Thud Hiền không có đáp án.

Cô sẽ nói ra câu nói kia với Trương Vũ Hâm thuần túy bởi vì choáng váng, Hồ Hiểu Tuệ mấy ngày nay được mời cùng một thành viên hợp tác sân khấu,
Lưu Thù Hiền thỉnh thoảng đi ngang qua phòng tập luyện sẽ nhìn thấy thiết kế sân khấu của các cô.

Sau khi "đi ngang qua" một lần nữa, Lưu Thù Hiền trực tiếp đến phòng Trương Vũ Hâm, mang tâm tình phức tạp nặng nề báo cho bạn mình biết ảo giác không thể kiểm soát.

Cô không ngờ Trương Vũ Hâm lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên.

Lưu Thù Hiền đương nhiên càng bực bội, đi qua đi lại, sau đó không biết giải thích lần thứ mấy

"Hai chúng mình không có yêu đương"

Trương Vũ Hâm gật đầu cho có lệ

"A đúng đúng"

Lưu Thù Hiền lại mím môi

"Nhưng mìnhcquả thật thích em ấy"

Những lời này nói cực kỳ nhỏ giọng, Lưu Thù Hiền lần đầu tiên thản nhiên đối mặt với sự động tâm của mình.

3.

Lúc Lưu Thù Hiền trở lại 327 trong phòng không bật đèn, cô sờ soạng công tắc, một giây sau lại bị người từ phía sau che mắt lại.

"..... A"

Giọng nói của cô không hề dao động, mặt không chút thay đổi phối hợp.

"Không có gù thú vị"

Hồ Hiểu Tuệ chắp tay sau lưng chuyển tới trước mặt Lưu Thù Hiền, rất không vui.

[NãiBao-Trans] Những oneshot nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ