Đào yêu

227 13 3
                                    

1

Ngày Lưu Thù Hiền phụng mệnh cha là An Quốc Công vừa qua đại thọ năm mươi của nàng đi xem mắt, bị Trần Thiến Nam cùng Hàn Gia Lạc hộ tống đi trong tay còn mang theo quải trượng.

Trần Thiến Nam kích động giống như là chính mình đi xem mắt, từ giáo trường ra ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay, chỉ lau mặt liền theo hậu viện phủ Quốc Công đi.

Hàn Gia Lạc còn khá hơn một chút, tối thiểu đợi đến khi y quán có người đến trông mới cưỡi ngựa trở về.

Khi đó Lưu Thù Hiền còn một chân gác ở trên bàn, ngồi ở trên ghế vừa đọc sách vừa ăn nho mới đưa ra thị trường.

Cửa loảng xoảng một tiếng, hai người một trắng một đen, giống như Hắc Bạch Vô Thường, vội vàng xông vào, không nói lời nào nhấc lên Lưu Thù Hiền đang chưa lấy lại tinh thần bỏ chạy, Trần Thiến Nam vừa đi còn vừa ồn ào nói đến giờ rồi, đừng sợ đừng sợ.

"Em nói như vậy càng sợ hơn đó !"

Đem Lưu Thù Hiền nhét vào xe ngựa, ba người lắc lư một đường, khiến thắt lưng vốn đã yếu ớt của Lưu Thù Hiền càng thêm họa vô đơn chí.

Đợi đến khi tiếp xúc lại mặt đất, Lưu Thù Hiền đã hoàn toàn không có cách nào đi lại.

Trần Thiến Nam và Hàn Gia Lạc lại hết sức vui vẻ khiêng Lưu Thù Hiền  để cho hai chân cô cách mặt đất được đưa vào nhà Trương Tiếu Doanh.


Chính sảnh Hạ Thấm Viên.

"Vào đi"

"Còn gậy của chị nữa nè!"

Khi Lưu Thù Hiền lấy tư thế bái người tứ chi chạm đất, đối tượng xem mắt kia của cô, cũng chính là Hồ đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, đích trưởng nữ Hồ Hiểu Tuệ thật trùng hợp đang ngồi ở phía sau bàn đối diện.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy một hình người bị ném vào, bụi bắn tung tóe đầy đất, dừng vài giây, lại có một cây gậy gỗ đi vào theo.

Bánh xốp trong tay treo trên không trung, ánh mắt đều kinh ngạc nhìn thẳng.

!Σ( ̄□ ̄;)


2

Nguyên lai là, đích nữ An Quốc Công thân thể cực hư không phải lời đồn! Là thật! Đường cũng đi không nổi!

Hồ Hiểu Tuệ vội vàng cắn miếng bánh xốp đè nén kinh hãi của mình.



3

Vớ vẩn! Em cái đồ vô lương tâm, chị thành như vậy là bởi vì ai!

Lưu Thù Hiền ở trong lòng rống giận.



4

Nguyên nhân sự tình có thể còn phải ngược dòng đến đêm Thất Tịch tháng trước, lúc đó toàn bộ An Quốc Công phủ đều đắm chìm trong vui mừng vì mừng thọ quốc công.

Trong bầu không khí vui mừng, chỉ có đương sự An Quốc Công than ngắn thở dài, cảm thán năm tháng không buông tha người đều dễ dàng qua.

An Quốc Công nghẹn một bụng hờn dỗi, đối với trưởng bối đó là bất hiếu, đối với phu nhân đó là muốn chết, còn hạ nhân thì có vẻ như là tiểu tức giận......

[NãiBao-Trans] Những oneshot nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ