Tác giả : 文戈----------------------------------------------
Người thờ ơ không phải là người thờ ơ và kẻ ngốc cũng không ngu ngốc
1.
Nếu như trên đời này có điều gì mà ngày cả Lưu Thù Hiền cũng không thể hiểu được thì đó khả năng cao là tình yêu và tình yêu.
Vị thẩm phán lạnh lùng thường được khen ngợi là chính trực này, có một hoạt động giải trí duy nhất là sau khi kết thúc một ngày căng thẳng ở phiên tòa sẽ về ôm bé mèo và xem tin tức về pháp luật.
"Trời ạ, sao trên đời lại có cô gái nhỏ bị lừa mất 12 vạn 8 chỉ vì hẹn hò chứ" Lưu Thù Hiền vuốt vuốt tóc trên đầu Tuế Tuế và bày tỏ sự nghi hoặc của cô ngày hôm nay.
Tuế Tuế hơi hé mở đôi mắt nhắm nghiền, gục đầu vào cánh tay Lưu Thù Hiền phát ra tiếng meo meo ~ khàn khàn từ cổ họng.
"Con giống như một đứa bé vậy" Lưu Thù Hiền ôm bé mèo lại gần mình hơn.
Khi tiếng "hẹn gặp lại vào lần sau" quen thuộc vang lên trên TV, Lưu Thù Hiền cảm thấy quên mất hôm nay phải làm gì.
"Bữa tối của Tuế, báo cáo xem xét ly hôn, chuỗi chứng cứ với luật sư...." Lưu Thù Hiền đánh dấu những mục liên quan trong bản ghi nhớ trong điện thoại "A, đúng vậy còn bữa tối của mình "
Nhẹ nhàng đặt Tuế xuống sô pha đứng dậy đi đến phòng bếp mở tủ lạnh và lấy 1 gói mì ăn liền.
2.
Lưu Thù Hiền thề rằng cô không muốn quan tâm đến những chuyện tào lao đó.
Bọn cặn bã xã hội tốp năm tốp ba xàm sỡ các cô gái, huýt sáo động tay động chân.
Những tiếng hét của các cô gái quá lớn, kinh hãi đến mức khiến Lưu Thù Hiền thấy kì quái vì sao không ai bởi vì tiếng hét kinh hãi này mà bị quấy nhiễu rồi xuống giúp.
Lưu Thù Hiền nhìn thấy cô bé đang ngồi xổm giữa giao lộ kia vẫn điên cuồng gào thét, dù âm thanh khàn khàn đứt quãng.
"Hãy kết giao bằng hữu đi, thêm wechat đi nào muội muội"
Lưu Thù Hiền nheo mắt nhưng vẫn bước tới.
Đã một giờ sáng rồi xử lí những chuyện không hay cũng muộn,may mà nhờ được hàng xóm bên cạnh cho Tuế ăn nếu không mèo nhỏ nhất định sẽ la hét.
"Ê này..."
"Biến đi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát "
Cô gái đang la hét im bặt đôi mắt to tròn ngấn nước nhìm chằm chằm Lưu Thù Hiền những giọt nước mắt ở khóe mắt trực trào ra.
"Yo, chị rất giỏi xen vào việc người khác nhỉ, nhìn cũng được đó nếu không thì..."
Còn chưa nói xong xe cảnh sát đã chạy ngang qua nhóm người.
Những thanh niên này nhìn nhau rồi bỏ chạy nhưng cảnh sát đã chạy ra khỏi xe và đẩy một vài người trong số họ xuống đất.
"Trương Tiếu Doanh hiệu suất của em thật được đó" Lưu Thù Hiền kinh ngạc với hiệu suất làm việc của cảnh sát.
Ngay khi định bước đi Lưu Thù Hiền phát hiện cô gái vẫn ngồi xổm trên mặt đất. Trong bóng đêm, một cô bé nhỏ dán vào góc tường tỏ vẻ đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NãiBao-Trans] Những oneshot nho nhỏ
Fiksi PenggemarDành tình yêu to lớn cho Nãi Bao của mình 💚💖