Phiên ngoại 3: Thế giới song song.

88 6 0
                                    

"Dậy thôi nào cục cưng ơi." Giọng anh trai tôi văng vẳng bên tai, "Anh sắp trễ giờ làm rồi này."

Tôi đẩy anh ra, quay đầu liếc sang màn hình điện thoại, "Mới có 6:50, để em ngủ thêm mười phút nữa."

Tôi lại vùi đầu vào chăn bông ấm áp, cảm giác nệm giường hơi lún xuống, tiếp đó vành tai đã bị cắn lấy.

"Đừng đẩy mà, anh còn muốn thân mật nồng thắm với em nữa." Anh trai tôi bắt đầu dùng răng cạ vào thuỳ tai tôi, cơn đau râm ran khiến thần kinh tôi bị kích thích, đẩy anh ra lần nữa sau đó chạy trốn khỏi giường.

"Nồng thắm cái rắm! Sớm trễ rồi kìa!"

Tôi dám bảo đảm chỉ cần bản thân lằng nhằng nằm trên giường thêm một phút nữa, hôm nay tôi sẽ khỏi cần đi làm.

Tôi, Lục Tu Mạn, bây giờ có lẽ nên gọi là bác sĩ Lục, hiện tại đang không ngừng miệt mài nỗ lực trên con đường treo bầu cứu đời (*).

*Nguyên văn là "huyền hồ tế thế - 懸壺濟世". Trong văn hóa Đông y, quả bầu còn là biểu tượng cho nghề y. Bởi lẽ người ta thường dùng quả bầu khô (hồ lô) đựng thuốc hay rượu thuốc, treo trước nhà hay đeo bên mình (huyền hồ), như là nhãn hiệu (trademark) cho biết đó là nhà thầy thuốc.

Để nói về tôi, kỳ thật có hơi quanh co. Chuyện tréo ngoe nhất tôi từng làm có lẽ là yêu thích anh trai mình từ năm lớp 11, kể ra hơi xấu hổ, chúng tôi đúng là người có tình thì suy nghĩ giống nhau, anh trai tôi đã sớm muốn ngủ với tôi rồi.

Về sau qua một khúc nhạc đệm nhỏ, dấu dâu dây bên cổ tôi tình cờ bị thằng bạn thân Lý Giang Cao của tôi phát hiện, tôi liền thuận thế thừa nhận, tôi và anh trai tôi là loại quan hệ đó, không ngờ nó lại chẳng có tí phản ứng khó chịu nào, còn y hệt ông cụ non, toàn tâm thành khẩn giúp tôi phân tích làm sao để đối phó với bố mẹ và bạn bè.

Khi ấy tôi có suy nghĩ, quả nhiên tôi không tin tưởng nhầm bạn!

Có lẽ giữa những người đồng tính luôn tồn tại một lực hấp dẫn, tôi cùng Cố Phồn lớp bên cạnh dần dần quen biết, thường xuyên cùng nhau đi chơi bóng.

Chẳng chút hổ thẹn mà sống qua một năm, trước ngày kì thi đại học diễn ra, bố mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi.

Lúc anh trai tôi hai mắt đỏ ngầu đứng ở cổng trường đón tôi tôi đã cảm giác có điều không đúng rồi, cho đến khi nhìn thấy thi thể của bố mẹ tôi tại bệnh viện, tôi mới thật sự cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ còn nhớ hôm đó bản thân đã khóc nhiều thế nào, anh trai ôm chặt tôi ra sao.

Tôi sống trong chán nản suốt hai tuần liền, cho rằng hết thảy mọi việc này đều là quả báo, là quả báo do tôi đã vượt qua ranh giới luân thường đạo đức, vì vậy tôi cố ý lạnh nhạt với anh trai tôi, vừa về nhà liền lập tức nhốt mình trong phòng, cố tình đóng sầm cửa, bỏ lại một mình anh cẩn trọng dè dặt đứng bên ngoài.

Nhưng anh trai tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm mãi tới kiểu mặt nóng dán mông lạnh (*) của tôi, anh thôi học, tiếp quản công ty dưới sự giúp đỡ của thư ký bố tôi, hôm nào cũng bận hơn cả chó, ai không biết còn tưởng anh đang sắp sửa thi đại học nữa đấy.

RƠI VÀO HOÀNG HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ