Bạn đã từng tin vào thứ gì đại diện cho tín ngưỡng của tình yêu chưa?
Tôi đã từng.
Tình yêu ấy, với tôi là chấp niệm, tôi đã chờ đợi từ hồi thơ bé, cho đến khi tôi trưởng thành.
Ngày ấy, tôi còn gọi họ là "Anh Shin, chị Ran".
Vậy mà giờ đây, tôi đã là chị của bọn họ mất rồi.
Tình yêu dành cho ShinRan đã khiến tôi đến với Wattpad, bộ truyện đều tiên của tôi cũng là về cặp đôi này, tôi đã từng say đắm thứ tình yêu trong sáng, thanh khiết và đẹp đẽ, mối tình mà tôi cho rằng là vĩnh cửu, còn có thể gọi là tín ngưỡng, là niềm tin của tôi với tình yêu.
Cô gái ấy là Angel của tôi. Cô gái ấy xinh đẹp, học giỏi lại thiện lương.
Cô gái ấy hiểu chuyện một cách đáng thương và đau lòng, khi bố mẹ cô ấy li thân, cô ấy không trách, không oán, mà luôn nỗ lực gắn kết hai người.
Cô gái ấy đa sầu đa cảm lại mạnh mẽ, dũng cảm đến kì lạ. Giữa một rừng nhân vật DC được buff đến mức tôi cảm thấy không chân thật, cô gái ấy lại khiến cho tôi cảm nhận được sự chân thật mạnh mẽ nhất.
Tôi đã từng rung động trước cảnh hint huyền thoại của hai người họ ở Movie 1 Quả bom chọc trời - "Nếu chết, thì cả hai ta cùng chết."
Tôi đã từng rung động đến nao lòng trước câu nói của cậu ấy "Chuyện tình của chúng ta, tớ nhất định sẽ không để dang dở".
"Bởi vì em yêu chị, em yêu chị rất nhiều, yêu hơn bất cứ ai... trên thế giới này."
Còn rất nhiều khoảnh khắc nữa...họ yêu nhau, nhưng tôi là người rung động.
Với cậu ấy, thế giới chia làm hai nửa, cô ấy và những người còn lại.
Tôi đã khóc khi bả vai cô ấy run rẩy, cô ấy âm thầm khóc và nghĩ rằng "Làm sao có thể tặng được, khi mà người muốn tặng thì lại chẳng biết nơi đâu?"
"Mình thực sự không mạnh mẽ được."
Đã từng là thứ tình yêu chân chất, mộc mạc và trong sáng đẹp đẽ.
Vật đổi sao dời, đến Movie 26, tôi đã chứng kiến tình tiết ba xu nhảm nhí gì thế này?
Cả tuần nay, ở Hà Nội mưa rơi không ngớt.
Ngày hôm qua tôi đi trên đường, mưa vẫn lay phay...giống như tâm trạng não nề của tôi.
Chiều nay, trời đã quang, mà sao... lòng tôi vẫn nhói.
Tối qua, tôi sững người khi mở lap lên facebook, thế rồi từ 9h tối đến 1h đêm, như một kẻ tự kỉ, tôi điên cuồng đọc từng bài báo, từng cái cmt...để cuối cùng, nhận lại nỗi buồn tái tê.
Dường như tín ngưỡng, dường như niềm tin của tôi đã cạn.
Mối tình trong sáng thuần khiết ấy, đã có một vết đen.
Một khoảnh khắc nào đấy, tôi bỗng nhiên hoang mang về tình yêu.
Tình yêu tôi từng tín ngưỡng, tình yêu tôi từng nghĩ sẽ vĩnh viễn trong sáng không bao giờ thay đổi, vậy mà khủng khiếp thay, nó đã có một vết đen.
Rất đau, đúng không?
Tôi biết, có nhiều bạn cũng đau lòng như tôi.
Chiều nay tôi ngồi thừ một lúc, lý trí cũng bắt đầu quay trở lại.
Ồ, chắc chắn ending thì ShinRan vẫn sẽ về bên nhau thôi.
Nhưng...để đợi cái kết ấy, tôi cũng chẳng biết phải đợi đến bao giờ?
Khi mà couple của tôi xác nhận yêu đương rồi, tình cảm của bọn họ chẳng được khắc họa và chăm chút như thuở nào nữa.
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng, chèo couple nào thì chèo chứ chèo ShinRan yêu quý của tôi, thì couple ấy sẽ không bao giờ vỡ nát.
Bởi vì tác giả từng nói yêu thích ShinRan nhất, đã từng nói Ran là Waston của cậu ấy, đã từng khiến cộng đồng fandom ShinRan gọi là thuyền trưởng. Nhưng rồi chính tác giả đã tự tay bóp chết nó, hủy đi hình tượng nhân vật.
Thứ níu kéo tôi còn quan tâm đến bây giờ chỉ là tình cảm, cái kết của ShinRan, chứ liên quan tổ chức áo đen, rồi ai là Rum hay ông trùm, từ lâu rồi...tôi đã chẳng quan tâm gì nữa.
Nhưng đến tận bây giờ, tôi tự hỏi bản thân có còn cố chấp theo đuổi nữa không, khi tác giả đã crackcanon, biết đâu đây lại chỉ là khởi đầu, và sau đó thì trong tương lai, ở một tình tiết nào đấy, couple của tôi sẽ thực sự vỡ nát.
Xót xa hơn khi cô gái của tôi giống như một cô bé ngốc, chẳng hay biết gì, còn đang đứng giữa ranh giới sống chết mà đánh nhau trên bờ, còn bạn trai của cô ấy mập mờ với cô gái khác.
Còn tôi, chứng kiến tất cả, phẫn nộ và đau lòng, muốn nói cho cô gái ấy tất cả, mà không thể nói được, lại sợ nếu như cô ấy biết sự thật, cô ấy sẽ đau thế nào.
Hóa ra không nên quá đặt niềm tin vào một thứ, để rồi kết cục còn đau thương hơn thế này.
Chấp niệm của tôi, thanh xuân của tôi, tuổi thơ của tôi, niềm tin của tôi, tín ngưỡng của tôi...
Đọc lại những khoảnh khắc, những lời tỏ tình của Shinichi, trong mắt tôi nó từng rung động đến thế, mà giờ đây chỉ thấy xót xa, có chút không thể tin được.
Tôi là một Fan Ran.
Và vì Ran, tôi trở thành Fan của ShinRan.
Tôi sợ trong tương lai, tôi sẽ còn gặp những tình tiết crackcanon còn xót xa hơn thế...
Bây giờ tôi chỉ biết an tĩnh lại, níu một sợi dây mong manh, đợi cái kết của cặp đôi này...
Thực sự tôi chỉ biết nói "Thương Ran thương Ran thương Ran biết mấy."
Ran yêu quý của tôi, đời người còn dài, em còn trẻ và xinh đẹp như vậy, một cô gái như thế được biết bao người yêu quý, tác giả không thương em, có fandom chúng tôi thương. Chỉ mong Angel của tôi nhận được hạnh phúc xứng đáng, không ưu không sầu, một đời vui vẻ.
P/S : Tôi đã bỏ nghề Fanfic rồi, nhưng vẫn đu OTP đều đều. Mà hôm qua đọc tin tức xong, máu tôi như muốn dồn lên não, thật muốn quay lại nghề Fanfic, viết nữ chính nghịch tập, cho cô ấy quên đi kí ức về cậu S, bắt đầu cuộc sống nhân sinh vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không còn mưa nữa, mà lòng tôi vẫn nhói
De Todo15/4/2023, tôi đã ngỡ mình sẽ không đăng bất cứ thứ gì lên acc này nữa, cho đến khi tín ngưỡng trong tôi vỡ nát.