3

616 53 5
                                    

Sáng ngày hôm sau, bách gia lại tề tựu xung quanh thần tích, chờ đợi mặt nước thay đổi một lần nữa. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận thông tin mới, không để bản thân bị động như ngày hôm qua. Có điều mặt nước vừa thay đổi, không ít người tâm trí không kiên định đã biến sắc.

Cảnh tượng trên kia quá mức máu me.

「 Lam Lâm Linh thuần thục cắt đứt đầu của một tẩu thi lảng vảng tới gần. Kiếm của nàng vẫn nằm nguyên vẹn trong vỏ, cũng không dùng đến Tử Điện, trên tay nàng chỉ có vỏn vẹn một cành cây cùng ba dây huyền cầm. Dây này đều là nàng tiện tay lấy từ đống dây đàn của Giang Thành Phong, mỗi dây giá trị lên tới hàng trăm linh thạch thượng phẩm, đủ để thấy chất lượng của chúng như thế nào.

Đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị là người duy nhất có hứng thú với những thứ cầm kỳ thi họa, thông thạo đến mức đệ tử Lam gia cũng phải cúi đầu chào thua. Giang Trừng bao che người nhà, đàn đồ đệ y dùng phải làm từ loại gỗ quý giá nhất, dây đàn phải là loại chất lượng nhất, giấy viết mực viết bút viết không thứ nào trị giá dưới trăm linh thạch trung phẩm. Thậm chí Giang Thành Phong còn có một bộ cờ bằng ngọc cực kỳ quý hiếm, nghe nói đó là một kiện linh khí không rõ phẩm cấp, không thể đo đếm giá trị bằng tiền tài.

Sở dĩ hôm nay Lam Lâm Linh không dùng đến kiếm là vì nàng muốn luyện tập khả năng khống chế linh lực, biến một cành cây bình thường trở thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian. Đây là cảnh giới rất cao, vượt xa tu vi Nguyên Anh hiện tại của nàng, nghe nói năm xưa cũng chỉ có Ôn Nhược Hàn làm được. Lấy thực lực của nàng hiện giờ mà muốn làm được điều này là không thể, bởi thế nàng sử dụng dây đàn làm ám khí phòng trường hợp cành cây gãy, bản thân lại không phản ứng kịp. Từ lúc bắt đầu đến giờ còn chưa được một nén hương, nàng đã thay đến cành cây thứ mười chín rồi.

Dùng cành cây xuyên qua người của một tẩu thi khác rồi hất ra xa, tiện tay ném luôn cả cành cây đã bị gãy đi, Lam Lâm Linh khoanh tay tự hỏi:

"Sai ở bước nào nhỉ...?"

Nàng lấy ra một bảo khí hình hoa sen chín cánh, tay kết chú tạo nên một kết giới tương đối vững chắc rồi cứ thế ngồi xuống, lấy sách vở từ túi càn khôn ra nghiên cứu lại trong tình huống hàng trăm tẩu thi vây quanh. 」

"Nàng ta coi đó là nhà mình đấy à!?"

Một tu sĩ hít khí. Xung quanh toàn là tẩu thi đó!? Sơ hở một chút là kết giới bị vỡ, mạng cũng đi tong luôn đó! Sao có thể tự nhiên xem sách như đang ở chốn không người vậy!?

"Mặc dù nói điều này có vẻ thêu hoa trên gấm, nhưng thật sự tư chất của tiểu cô nương này đúng là ngàn năm có một."

Thanh Hành Quân không vì nàng có xích mích với hậu bối nhà mình mà có cái nhìn không khách quan. Y hiện nay là Luyện Hư sơ kỳ, cũng đã từng luyện qua cách khống chế linh lực tương tự, có điều vô dụng. Muốn biến cành cây mỏng manh thành kiếm phải truyền linh lực vào trong nó, hình thành nên một mạng lưới vận chuyển tương tự kinh mạch trong cơ thể người, mỗi một giây đều phải chú ý thật chuẩn xác. Trước chưa nói đến lượng linh lực của Nguyên Anh không đủ nhiều để duy trì, việc khống chế mọi thứ sát sao như vậy tốn rất nhiều công sức. Cành cây vào tay y còn chưa kịp làm gì đã vỡ tan bởi xung đột dòng chảy bên trong nó. Lam Lâm Linh mới có bao nhiêu tuổi, tu vi hẳn là chỉ mới Nguyên Anh sơ kỳ, có thể dùng cành cây gây sát thương cho tẩu thi, dù nó có bị gãy thì cũng là một thành tựu không nhỏ rồi.

[Xem Ảnh Thể - Reaction] Trừng Trung Tâm | Khải HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ