Mặt nước khẽ động, khiến mọi người tưởng rằng nó chuẩn bị chiếu gì đó. Có điều nó chỉ động một chút vậy rồi thôi, trở lại trạng thái "chết" của thần tích. Bọn họ tự hiểu rằng hôm nay chỉ đến đây thôi, sôi nổi đứng dậy, kết thành từng cụm vừa trở về phòng nghỉ Lam gia chuẩn bị vừa bàn tán sôi nổi.
Ngày hôm qua đám con cháu thế gia vẫn còn ở trúc xá của học sinh cầu học, nhưng hôm nay tất cả đều dọn về tiểu viện dành riêng cho gia tộc mình. Ngụy Vô Tiện đã bị Giang Phong Miên gọi đi đâu đó nên không đi cùng nhóm người Giang gia. Giang Trừng đứng sau mẹ mình, chuẩn bị theo nàng trở về thì thấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hướng tới chỗ mình. Bị ảnh hưởng bởi sự kiện trong thủy kính, Ngu Tử Diên khẽ nhướng mày, che trước mặt con trai, tránh cho nhi tử nhà nàng lại bị đả thương, dù rằng hai bên hiện giờ chưa có bất cứ mâu thuẫn nào.
"Ngu phu nhân, Giang thiếu chủ."
Huynh đệ Lam gia đồng loạt hành lễ.
"Không biết hai vị công tử tìm Giang gia có chuyện gì?"
Giang Trừng chủ động đáp lời.
"Không giấu gì Giang công tử, sau sự việc được tiết lộ qua thủy kính ngày hôm nay, Hi Thần tự cảm thấy hổ thẹn, không dạy dỗ tốt gia đệ, cũng không tự quản giáo được bản thân. Nay nhờ có thần tích, biết được chút sự việc tương lai, không muốn hai nhà đi đến bước đường thù địch như vậy nên tại hạ muốn chủ động làm chút gì đó, mong rằng có thể thay đổi tương lai."
"Trạch Vu Quân, có gì xin cứ nói thẳng."
Lam Hi Thần ăn nói rất lễ độ, có điều cái tên này cứ vòng và vòng vèo không vào vấn đề chính, khiến Giang Trừng nghe đến phát nhàm.
"Giang công tử, Hi Thần cảm thấy trong tương lai công tử và Vong Cơ xảy ra mâu thuẫn có lẽ bắt nguồn từ một hiểu lầm nào đó. Ta không dám nói mình hiểu công tử, nhưng quãng thời gian công tử cầu học ở Vân Thâm biểu hiện không tồi, chắc chắn không phải loại người có thể làm ra việc gì khiến người ta chán ghét. Chi bằng bây giờ nhân lúc thuở ban sơ, chúng ta cùng tìm hiểu về nhau, nếu may mắn còn có thể kết nghĩa huynh đệ, thắt chặt tình cảm hai nhà. Không biết Ngu phu nhân và công tử cảm thấy như thế nào?"
Vòng vo tam quốc một hồi cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính, Giang Trừng cảm thấy giao tiếp với người Lam gia đúng là mắc mệt. Nhưng người ta đã chủ động, từ chối có vẻ rất bất lịch sự, nên y quay sang nhìn mẹ mình, đợi nàng đưa ra quyết định.
Ngu Tử Diên nhướn mày. Nàng biết Lam Hi Thần này là môn sinh đắc ý của lão già Lam Khải Nhân, nhưng không ngờ y thậm chí còn xuất sắc hơn lão nhiều, là người biết ăn nói, tiến thối vừa đủ. Bởi vì biết nàng quan tâm A Trừng, lại muốn xoa dịu mối quan hệ căng thẳng thủy kính vừa mang tới mà chủ động tự nhận lỗi, còn không tiếc lời khen ngợi A Trừng, đây chính là tỏ rõ thái độ với nàng. Nàng trước tiên không trả lời y, mà nhìn sang Lam Vong Cơ im lặng đứng sau y:
"Còn ngươi thì sao? Thật sự muốn tìm hiểu A Trừng?"
"Ngu phu nhân, tiểu bối thật lòng." Y chắp tay hành lễ, giữ tư thế cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng, "Vong Cơ tự biết những hành động trong thủy kính kia là sai, không dám vọng tưởng kết nghĩa huynh đệ với Giang công tử. Nhưng mong phu nhân cho phép Vong Cơ có cơ hội thay bản thân trong tương lai chuộc lỗi."
![](https://img.wattpad.com/cover/174952590-288-k423553.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xem Ảnh Thể - Reaction] Trừng Trung Tâm | Khải Hoàn
FanficTitle: Khải Hoàn Author: Hayashi Summary: Liên Hoa Ổ không còn là Liên Hoa Ổ năm xưa, thiếu niên rực rỡ năm nào cũng đã sớm chết theo dòng thời gian tàn nhẫn xoay vần. Một mặt nước phẳng lặng, phản chiếu lại "chuyện xưa" của Liên Hoa Ổ. Warning: 1...