Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Tiên môn bách gia nhận được thư mời từ Lam gia, lũ lượt kéo tới Cô Tô làm khách. Tông chủ ngũ đại thế gia hội tụ, đến cả Thanh Hành Quân quanh năm bế quan cũng phá lệ xuất quan. Tất cả điều này đều bởi vì bầu trời Vân Thâm xuất hiện dị tượng, mây đen vần vũ suốt hai ngày hai đêm rồi tản ra, để lộ một mặt nước phẳng lặng, trong vắt lơ lửng giữa trời xanh.
Trong điển tịch Cô Tô Lam thị đã ghi nhận qua hiện tượng này, là thần tích từng hiện thế hàng ngàn năm trước. Nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu mà thông tin bị mai một đi, không còn bao nhiêu sách vở ghi chép lại chi tiết về nó. Cũng bởi vì đây là thần tích mà Lam Khải Nhân suy xét một hồi lâu, cuối cùng quyết định gửi thư tới bách gia để mở một cuộc họp.
"Giang Trừng, ngươi nghĩ thần tích này là cái gì? Nếu là mặt nước thì có khi nào sẽ có nhân ngư xuất hiện không? Hay mà mấy cái gì mà giao long thủy thần gì ấy!"
Ngụy Vô Tiện ghé vào vai huynh đệ tốt nhà mình thì thầm. Bây giờ bách gia ngồi xung quanh mặt nước bàn bạc về thần tích. Phía trước hắn là Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên, vì e ngại Tử Điện trên tay Ngu Tử Diên mà hắn chỉ dám nói nhỏ.
"Ngươi mơ sao?"
Giang Trừng nhếch mày. Nhân ngư nghe còn có lý một chút, chứ giao long với cả thủy thần cái gì! Đấy là thứ có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này chắc!
"Ta chỉ đoán thôi mà..."
Hắn chu mỏ, nhưng vì Ngu phu nhân quay xuống lườm một cái mà nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Lam tông chủ, liệu trong Tàng Thư Các Lam gia có thư tịch ghi chép lại cách kích hoạt thần tích không?"
Kim Quang Thiện phe phẩy quạt hỏi. Thanh Hành Quân - gương mặt ngoại trừ tuổi tác thì không khác Lam Vong Cơ chút nào, đều cùng một bộ dạng mặt liệt - khẽ gật đầu, nói:
"Đúng là có, có điều Thanh Hành tài nghệ không thông, không thể hiểu hết lời cổ nhân đã viết."
Y đẩy cuốn thư tịch trong tay mình lên, tay làm pháp quyết để các con chữ bay lên và phóng to ra cho bách gia cùng nhìn. Những gì thư tịch ghi lại chỉ vỏn vẹn một câu: "Thần tích giáng lâm, tứ thần thủ hộ, tiên quân khải hoàn".
Thanh Hành Quân có thể hiểu nghĩa của câu nói, nhưng quả thật không hiểu nó ám chỉ đến ai hay cái gì. Tứ thần là người hay vật, tiên quân là ai? Thần tích xuất hiện vào lúc này có phải là bởi giới tu tiên bọn họ chuẩn bị cất lên một hồi phong ba? Người chiến thắng cuối cùng sẽ bước lên ngôi vị tiên quân?
Ôn Nhược Hàn là người đầu tiên phản ứng. Nói đến hai chữ "tiên quân", hiển nhiên ở đây không ai phù hợp hơn hắn. Tu vi của Ôn Nhược Hàn có thể đi ngang giới tu tiên mà không e ngại bất cứ thứ gì, nói hắn một tay che trời cũng không sai. Nhưng hắn không có nhiều thân tín đến vậy, người đủ khả năng đứng ở vị trí "thủ hộ" của hắn đến nay cũng chỉ có Ôn Trục Lưu. Hiển nhiên có đến năm phần thần tích không dành cho hắn.
Trên thực tế, thần tích có vẻ không dành cho bất cứ ai trong nhóm trưởng bối hiện tại. Cho dù là nhà nào thì cũng không một ai có nhiều thân tín đến vậy, bởi thế mà ánh mắt các vị tông chủ liền hướng về đám tiểu bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xem Ảnh Thể - Reaction] Trừng Trung Tâm | Khải Hoàn
FanfictionTitle: Khải Hoàn Author: Hayashi Summary: Liên Hoa Ổ không còn là Liên Hoa Ổ năm xưa, thiếu niên rực rỡ năm nào cũng đã sớm chết theo dòng thời gian tàn nhẫn xoay vần. Một mặt nước phẳng lặng, phản chiếu lại "chuyện xưa" của Liên Hoa Ổ. Warning: 1...