Mặt trời gần lặn xuống cũng là lúc em tan học. Từng lớp học sinh đổ về phía cổng trường và em cùng nàng cũng đứng trong tốp người đó. Em đan tay của em với tay của nàng . Nàng vì hành động vô tình này của em làm đỏ mặt . Sự thật em không quá để ý đến tình tiết nhỏ này vì em cho rằng đôi bạn thân nào cũng làm vậy . Và em đã đan tay với nàng suốt dọc đường về nhà mà không để ý đến ánh nhìn của mọi người khi thấy cả hai thân thiết như vậy. Đến lúc đưa nàng về nhà thì em mới chợt nhận ra liền vội vàng xin lỗi .
" Aiko a, tôi xin lỗi , tôi xin lỗi cậu nha. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn ." - Miệng em lắp bắp nói mặt thì đỏ bừng lên ." Tớ không để ý đâu. Vậy tạm biệt cậu !" Nàng đóng cửa bất chợt là em suýt ngã . Khuôn mặt em hiện rõ hai chứ " Hoang mang " khi thấy hành động của cô bạn . Về đến nhà vào tận phòng rồi em vẫn không hiểu nổi cô bạn của mình thầm nghĩ chắc nịch " Aiko giận => mình làm kẹo tặng cổ => Aiko hết giận ". Xời so easy , suy nghĩ của con gái thật dễ đoán mà mai là Valentine hay làm socola tặng Aiko nhỉ ? Ok . Chốt .
Lên kế hoạch để tặng quà cho cô bạn thân xong thì em cũng lết thân mình đi tắm . Đi học cả một ngày rồi còn chạy khắp sân trường ( cụ thể là rượt Aiko) làm em thấm mệt . Em cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng làm lộ làn da trắng sáng của mình cũng với thắt lưng mềm mại . Em có vóc dáng thư sinh , thanh tú giống mẹ chứ không phải thân hình lực lưỡng giống cha của mình. Có lẽ điểm giống nhau giữa hai cha con là đôi mắt màu xanh cùng mái tóc đen đặc trưng. Mẹ hay bảo em như bản sao thu nhỏ của cha nhưng em luôn từ chối lời nói này. Ok, cái tính " giang hồ " của hai cha con rất giống nhau bằng chứng là đợt tháng trước chị của em -Tsukimi có dắt về một tên mà theo giới thiệu của chị là bạn trai đã bị cả hai cha con dọa đến mức hai hôm sau tên đó đã phải nói lời chia tay với Tsukimi . Chị có vẻ rất buồn nhưng cha đã an ủi đứa con gái bằng một câu nói rất hay .
" Tsukimi à , ta không cấm con yêu đương nhưng lần sau con hãy lựa thằng nào giàu mà yêu nhen con. Đến lúc nó nghèo thì đá nó cho bõ ghét í."
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị Tsukimi nhốt bản thân trong phòng gần nửa ngày và cạch mặt cha đến tận bây giờ. Mẹ em cũng chỉ đứng bên ngoài vỗ vai cha chứ không can thiệp vì cho rằng cha xứng đáng bị vậy. Ừ , mà em công nhận mẹ nói đúng thiệt.
Ấy thế mà lúc em xuống dưới nhà ăn tối thì đã thấy chị Tsukimi đang giơ điện thoại cho cha mẹ xem cái gì đó thì phải miệng còn cười tủm tỉm khi thấy em xuống nữa . Cha nhìn thấy em thì liền gọi lại bàn để nói chuyện, mẹ ở một bên mặt quay đi kiểu " mẹ không biết gì hết á !" . Em chưa kịp ngồi thì cha đã lên tiếng trước .
" Megumi này, có phải con đã có bạn gái rồi không ?"
Em nhìn cha với ánh mắt ngờ vực hỏi ngược lại " Cha nghĩ sao mà bảo con có bạn gái vậy ?"
Không một lời cha lấy chiếc điện thoại của Tsukimi đưa cho em xem. Trong máy hiện lên hình ảnh em và Aiko đan tay với nhau chạy ra khỏi đám đông , có thể thấy rõ vẻ mặt e thẹn của nàng qua góc máy này. Em cũng không ngờ được Tsukimi lại nhanh như chớp chụp lại được khoảnh khắc " đẹp đẽ" này mới hay. Em trả điện thoại cho cha rồi ôm mặt bất lực. Ui trời , làm em sợ hết hồn , tưởng làm sao cơ chứ . Cha vẫn quyết tâm tra hỏi đến cùng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allfushi] Freedom!
RomantikCảnh báo : Các nhân vật sẽ bị ooc nặng , bối cảnh khác nguyên tác . Nếu cảm thấy không phù hợp vui lòng out . Xin cảm ơn.