- Megumi, lại đây với em
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Megumi có chút băn khoăn, nhưng chẳng hề chần chừ bước lại nơi em đang đứng. Miễn đó là yêu cầu của __, thì nó vẫn hoàn toàn ổn với anh.
- Anh có muốn đi chơi một chút không?
Một lời đề nghị hoàn toàn bất ngờ, em đang nghĩ gì khi mời cậu ta đi chơi như thế? Họ vẫn chưa phải người yêu, trong khi cả hai đều biết người đối diện đã sa vào lưới tình với mình sâu lắm rồi. Đến mức Megumi chẳng thèm nghĩ ngợi chút gì khi tiến lại chỗ của __, ý là, vô điều kiện.
- Được, như bất cứ điều gì em muốn
__ chìa tay ra, cười khẽ.
- Nào, thế thì nắm tay em nhé
- Em nên để điều này cho anh nói mới phải
Megumi có chút cau mày, nhưng vẫn đan những ngón tay thon dài với bàn tay của em, siết chặt lại, mong sao có được chút hơi ấm từ người bên cạnh anh. __ dẫn anh đến khu vui chơi, kì lạ, vì em vốn chẳng thích ra ngoài nhiều, đặc biệt là những nơi ồn ào và đông đúc như này.
Megumi vẫn đang thắc mắc, __ nghĩ gì mà quyết định mời anh đi như thế này, có chút đường đột, nghe như hẹn h-
Không, không, không, không. Hắn lại đang nghĩ ngợi vớ vẩn gì rồi.
Em đưa hắn lên vòng quay mặt trời, chầm chậm di chuyển theo vòng tròn, cho đến lúc nó lên tới nơi cao nhất, thì cùng lúc, nắng hoàng hôn mới thả lỏng, buông mình thả khắp nhân gian. Mái tóc em thường cẩu thả xõa tung giờ được rọi nắng vàng, lấp lánh tỏa mình.
Megumi đứng hình, có chút khựng lại trước vẻ đẹp của em bây giờ. Không phải anh chưa bao giờ thấy, mà có chút lỡ nhịp khi __ cũng đang nhìn thẳng vào anh.
- Megumi này
- Ừ?
__ có chút ngập ngừng, em không biết có nên tiếp tục. Liệu câu nói tiếp theo sẽ là mở đầu hay là kết thúc cho một chương truyện tẻ nhạt, như chính cái cách mà cuộc đời em vẫn tiếp diễn.
Lời kêu gọi ấy vang vọng trong em, khiến em mông lung, bần thần lúc lâu cũng chưa nói.
Vòng đu quay đã đi đến vòng 2, còn 2 vòng nữa là kết thúc. Em cắn chặt môi, quyết định thổ lộ.
Dù sao, giờ có bị từ chối, em cũng chẳng buồn.
Vì nắng tàn vẫn đang lướt trên vai em, ôm em trong lòng mà vỗ về, mà an ủi.
Vậy nên một chút nữa thôi, cho em tham lam thêm một chút, để em tận hượng những gì mà em hằng ước.
- Em, __, thực sự rất thích anh, thực sự rất rất thích anh, Fushiguro Megumi!
A... Em nói ra rồi, em nói ra mất rồi.
Người ơi, nếu ngài có nghe thấy tiếng lòng con hằng ước, mong sao, đừng để hôm nay con phải hòa mình trong cát bụi, khi nắng hoàng hôn vẫn mệt nhoài ôm lấy thân con.
Đừng để con phải dùng băng gạc cho trái tim vỡ tan.
Đừng để con phải rơi một giọt lệ.
Cũng đừng để cho anh ta ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Megumixreader) Mơ
FanfictionTôi từng hỏi em về một câu chuyện, có lẽ từ xa xưa lắm, chẳng biết nó tồn tại trong đầu tôi kiểu gì, chỉ là bất chợt nhớ về. - Em nghĩ sao về cái kết, khi cả công chúa lẫn hoàng tử đều biến mất? - Chà, ít ra họ vẫn bên nhau Tôi khựng lại, im lặng hồ...