5

101 8 1
                                    

"Con thỏ trắng

Nhỏ xinh

Nằm trên đồi mà hát

Cô bé tóc đỏ

Nằm dưới tán hoa

Vì sao ngân nga

Vĩnh hằng biển lặng"

---------------

Trước đây em suốt ngày vòi vĩnh Megumi hát cùng em đoạn nhạc ngớ ngẩn nào đó mà em nghe được từ hồi bé tí. Megumi chẳng quan tâm lắm đâu, suốt ngày phải đánh lạc hướng bằng việc nhét bánh vào mồm cô người yêu hay đòi hỏi của mình. Nhưng cậu nhớ rằng, bản thân chưa từng cất lên một lần nào câu hát đấy, chẳng hiểu tại sao.

Chỉ là, cậu cảm thấy nó thật buồn.

Chiều hôm ấy, trời đang hửng nắng sau cơn mưa. Mưa to lắm, sấm rạch ngang bầu trời như một nét bút thô bạo. Ánh chớp lóe lên khuôn mặt em, chiếu sáng đôi mắt nhòe lẹ cùng khuôn mặt nát bấy.

Máu loang lổ, nhìn em như một mớ hỗn độn. Nhìn thấy Megumi, em cười khẽ, cũng không hẳn là cười, mà thều thào nhếch khóe môi lên, tạo nên một nụ cười trông đến thảm hại. Mắt cậu trợn trừng, chạy lại gần.

Đôi tay cậu run rẩy vén tóc mai của em ra sau, nâng đầu em đặt lên đùi, hệt như nâng một bông hoa cực kì mỏng manh, mà cậu có thể sơ ý tuột tay làm vỡ nó bất cứ lúc nào. Em vẫn cứ nhoẻn miệng cười, mắt đã nhắm nghiền.

- Cậu còn con mẹ nó cười cái gì, mau mở mắt dậy cho tôi!

Em chẳng nói gì, lồng ngực hít một hơi sâu cũng nhăn mày, đau đến không thể thở nổi.

- Megumi hát tớ nghe được không...

- Được, giờ cậu muốn tớ làm cái gì cũng được, chỉ cần tuyệt đối đừng ngủ, mau mở mắt dậy, có đến chết tớ cũng hát cậu nghe

- Vậy à

- "Con thỏ trắng

   Nhỏ xinh

   Nằm trên đồi mà hát"

Em lại nhoẻn miệng cười, dùng toàn bộ sự sống mà em còn, cất tiếng hát cùng Megumi.

- "Cô bé tóc đỏ

    Nằm dưới tán hoa

   Vì sao ngân nga

   Vĩnh hằng biển lặng"

Em cứ hát, rồi nhắm nghiền mắt, ngủ quên trên bờ vai ai đã chết chìm trong vùng biển đen đặc quánh.

Biển của nước mặt tĩnh lặng.


(Megumixreader) MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ