3

117 10 1
                                    

Từ đầu Megumi vẫn luôn đã yêu em.

Cái cách cậu nhẹ nhàng vớt hành ra khỏi tô vì em không ăn được, cho đến cái cách cậu bịt tai em vào những ngày trời mưa to, có sấm, khiến em rụt người lại.

Em không thích ngày trời mưa.

Em cho rằng ngày trời mưa mọi thứ cứ buồn đi. Sấm cũng khiến em hoảng sợ, và hơn hết, trời mưa khiến em chẳng thể gặp Megumi.

Khi nghe em nói vậy, Megumi biết rằng trái tim của mình rất không ổn rồi.

Nó đập loạn lên, chẳng theo một quy tắc nào khiến cả người cậu rộn rạo, ửng hồng trên mặt mà quay đi, khẽ lầm bầm việc nói em ngốc quá.

Megumi vẫn luôn yêu em ngay từ đầu.

-----------

Hôm nay là một ngày trời mưa.

Cả bầu trời xám xịt, gió cũng hun hút, thỉnh thoảng đập mạnh vào cửa sổ khiến cậu ngoái đầu lại nhìn.

Cậu mông lung ngồi trên giường, suy nghĩ cực kì khó khăn. Rồi quyết định đứng dậy, mở cửa phòng.

Cậu đi dọc hành lang, đến cuối thì dừng lại, nhè nhẹ gõ cửa, nhỡ chẳng may đánh thức người bên trong.

- Megumi à?

- Ừ, mở cửa cho tớ với

Em luôn như thế, khiến cậu chẳng thể nào ngừng yêu em.

- Muộn rồi đấy, sao chưa ngủ nữa?

- Có chút khó ngủ

- Vậy à

Im lặng, cậu chẳng nói gì khiến bầu không khí có chút lạ.

- Nếu không có gì thì-

- Tớ thích cậu

Sự yên lặng còn kinh khủng hơn thế. Nó ngột ngạt khiến hai lá phổi của cậu co rút, còn tim thì thắt lại. Megumi có chút hoảng, nguyền rủa bản thân nói chẳng đúng lúc gì hết. Nhưng cậu vẫn yên lặng, chờ đợi liệu em sẽ nói gì.

- Ồ, cảm ơn Megumi nhé

- Thế còn cậu?

- Tớ xin lỗi, Megumi, khiến cậu hiểu nhầm rồi.

Em cười nhàn nhạt, Megumi chẳng nói gì, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền vào buổi khuya và cất bước về phòng.

Cậu yên lặng ngồi trên giường, bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tạnh mưa rồi.

Nắng lên đúng lúc thật, đúng lúc cậu cần hong khô mình khi ở trong màn đêm ướt đẫm như chẳng có lối ra.

Trời tạnh mưa rồi.

(Megumixreader) MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ