4

92 7 0
                                    

Em với anh kết thúc rồi.

Căn hộ nhỏ nơi trước đây cả hai thường dành cả ngày để nằm bên cạnh nhau, đôi bàn tay đan chặt, nhẹ nhàng hít thở mà nói chuyện phiếm giờ vắng tanh. Tranh treo tường xuất hiện khắp nơi, đa số là những bức ảnh về cả hai.

Về lần em với anh đi công viên, xong bị kẹt trên vòng xoay mặt trời sợ muốn chết.

Về lần đi xem phim đầu tiên, cũng là nơi em trao anh nụ hôn đầu.

Về một em ướp mình trong ánh sáng xanh của thủy cung, tươi cười bên một chú cá đuối.

Về một mai, chẳng còn anh bên cạnh.

Tất cả đều được em gỡ xuống, tùy tiện ném bừa vào một thùng các-tông. Cái ngôi nhà tưởng chừng như bé tí ấy, em tự hỏi sao mà chứa được nhiều thứ vậy chứ? Lại còn là thứ chẳng thể xóa được, vĩnh hằng tồn tại ở một đâu đó trong góc khuất tâm trí em.

Mưa bắt đầu rơi, tí tách chưa chẳng thể ngừng. Bầu trời thì sầm sì, khiến bóng tối dần bao trùm khắp thành phố. Ngoài đường, ánh đèn bật lên, rực rỡ khắp cái đất Tokyo hoa lệ. Em ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài đường.

Điếu thuốc chẳng biết bao lâu rồi mới được em đặt lên môi, khẽ rít nhẹ, rồi phà khói. Khuôn mặt em chìm trong làn khói nicotine mờ nhạt, khiến ảm đạm càng thêm ảm đạm. Em chẳng muốn nhìn nữa, liền quay lại dọn dẹp.

Cũng đến lúc phải trả nơi này về nguyên trạng, trả lại cho em trái tim trống rỗng, vĩnh viễn đóng chặt. Em cứ tất bật, xoay như chong chóng, rồi bất chợt khựng lại khi nhìn về móc treo quần áo.

Megumi để quên áo này.

Cái áo măng tô màu đen, món quà thứ bao nhiêu chẳng nhớ nữa, mà em dành tặng cho Megumi. Em nhớ rằng anh ấy thích nó lắm. Thích đến nỗi mặc nó để chia tay em. Lại gần, phủi bụi trên lớp áo, em giơ nó lên cao, áng chừng bằng chiều cao của anh. Chà, chắc em bệnh thật rồi, sao lại nhìn ra được Megumi thế này?

Tokyo đêm đó mưa, thế giới lại tồn tại thêm một kẻ có trái tim vỡ tan cùng đôi mắt nhòe lệ. Kì lạ, áo em mặc sao chẳng ấm chút nào?

(Megumixreader) MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ