jeong jihoon

1.3K 70 0
                                    

"chà coi kìa, thấy họ đứng với nhau mà anh không ghen tị sao?"

jihoon nhìn cậu nhóc thân quen trước mặt, lắc lắc ly rượu đỏ trên tay rồi mỉm cười

"chỉ là chào hỏi nhau thôi, anh wangho được nhiều người quý mà"

"chà, thật kì lạ khi thấy người yêu mình đứng với bồ cũ mà không ghen đấy"

jihoon nhìn đối phương đang vui vẻ cùng với tình cũ, trong lòng cũng có chút rạo rực. một hơi uống cạn ly trên tay

không sao, miễn là anh ý yêu mình hiện tại

cậu cố trấn tĩnh ánh mắt không nhìn 2 người họ. cậu sợ wangho sẽ thấy và sợ hãi đôi mắt kiểm soát của mình

để có thể tách mình ra khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò. jihoon lách người khỏi sự ồn ã, tìm chỗ đứng một mình trên sân thượng, cậu hít một hơi rồi thở dài

cậu biết chuyện giữa hai người họ, dù anh chẳng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, nhưng cậu biết:

lee sang hyeok là mối tình đầu của anh, là người đã từng ở bên han wangho những năm tháng tuổi trẻ

chuyện họ chia tay cậu cũng đã được nghe qua, có vẻ cũng không mấy tốt đẹp. cậu cũng đã từng thấy được dáng vẻ quỵ lụy của anh trong suốt hơn 1 năm

lúc đó cậu thấy người đi mid mà mình luôn kính trọng bỗng trở nên thật ích kỉ. nhưng rồi thời gian cũng đã chứng minh quyết định của lee sanghyeok chính là chìa khóa giải thoát cho cả hai người họ

sau này họ vẫn tương tác với nhau, thân thiết như thể chưa có nỗi đau nào, nhưng dưới danh phận là "những người đồng đội cũ"

đương nhiên, cậu không thể tự tin đem mình ra so sánh với "người kia"

jihoon vẫn luôn in sâu trong tâm trí mình một nỗi sợ, anh sẽ hết yêu cậu, chuyện của quá khứ chưa bao giờ buông tha cậu

hình ảnh tiền bối kim hyukkyu hiện lên thoáng qua trong suy nghĩ của cậu

tiền bối chính là người đã khiến cậu nhóc răng khểnh năm đó tại DRX biết thế nào là rung động đầu đời

kim hyukkyu nhẹ nhàng, ấm áp, luôn là chỗ dựa tinh thần của mọi người. một người tốt như vậy, ai cũng mê chứ đâu chỉ mình jeong jihoon

có lẽ vì thế nên cậu nhóc mới kiểm soát và ghen tuông vô tội vạ

cậu luôn tìm cách để chọc cho tiền bối cười. đối với jihoon, nụ cười của kim hyukkyu không có vẻ đẹp nào có thể diễn tả. thú thật là nhiều lúc cậu chỉ muốn tiền bối cười với một mình cậu mà thôi

nhưng cho dù là đã bên nhau rất lâu và bày tỏ sự chân thành đến mấy, cuối cùng jihoon cũng chỉ nhận lời được lời xin lỗi

"jihoon, anh không có tình cảm với em"

ánh mắt nặng lòng, chan chứa sự dịu dàng của đối phương, hóa ra chỉ tự cậu đa tình

dù có là hao tâm tổn sức, cố gắng biết nhường nào, đối phương không có tình cảm thì tất cả nỗ lực cũng chỉ là dư thừa

vậy nên với wangho, cậu rất sợ anh không yêu mình

anh có thể xem lại ảnh, nhắn tin hay thậm chí là cười vui vẻ bên người cũ. nhưng đối với jihoon, tất cả những gì cậu cần là trái tim, chỉ cần wangho yêu cậu, tất cả những thứ khác cậu đều thuận theo

jihoon sợ rằng nếu cậu cằn nhằn hay tỏ ra ghen tuông, anh sẽ chán mình và rời đi

tâm trạng u ám lại dày xéo cậu, lỡ anh ấy lại nhớ về người cũ thì sao. giá mà năm ấy người đầu tiên gặp han wangho là cậu, tình đầu của anh ấy là jeong jihoon, cậu chắc chắn sẽ không dám để anh khóc, dù chỉ một lần

"sao em lại đứng ngoài này, ở đây lạnh lắm"

"à, bên trong hơi ồn nên em ra đây cho thoải mái"

"em không nên ra trời lạnh sau khi đã uống rượu đâu"

han wangho xoa đầu chú mèo nhỏ trước mặt, ánh mắt đầy thương xót

"xin lỗi vì để anh lo nhé, chỉ là em..."

"em không muốn thấy anh nói chuyện cùng anh lee sang hyeok?"

"không, không phải...ừm mà thật ra cũng phải..."

anh nắm lấy tay cậu, đôi tay lạnh buốt không ngừng run rẩy. cậu giật mình rụt tay lại rồi lại bối rối

"à em chỉ sợ anh bị lạnh thôi, tay em lạnh lắm"

"jihoon"

cậu nhìn vào đôi mắt anh, sự ấm áp ấy khiến jihoon muốn lao vào ôm chặt lấy đối phương, muốn òa khóc và nhõng nhẽo rằng cậu chỉ muốn wang ho là của một mình cậu, muốn sự dịu dàng ấy chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được mà thôi, mỗi ngày phải chịu đựng ghen tuông trong âm thầm, thực sự rất mệt mỏi

"sao vậy, có chuyện gì à?"

"wang ho à, em thấy rất buồn khi anh đứng nói chuyện cùng anh ấy"

cuối cùng cũng nói ra, jihoon lúc này mới nhận thức được mình vừa thốt ra điều gì, vội vàng quay lưng lại

anh thấy cậu nhóc vừa sợ hãi, vừa có chút ngại ngùng, khóe miệng bất giác cong lên

phải rồi, wangho luôn muốn cậu nói ra những cảm xúc của mình, những kìm nén trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuôi

trái tim của jeong jihoon như một nhà tù được phá bỏ khỏi mọi xiềng xích bấy lâu. những chịu đựng và cả những tổn thương đều như tan biến khi wangho siết chặt hai tay, ôm chặt lấy cậu từ đằng sau

"sau này đừng giấu anh chuyện gì, anh không muốn người mình yêu phải âm thầm chịu đựng tổn thương một mình"

quá khứ của anh đã là một bài học đắt giá

our story • |fakenutcho| • |lck| •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ