ii-1. sao lại về muộn như vậy?

1.3K 118 34
                                    

"eonnieee! chị về rồi ~"

sakura giật mình. nhìn nhanh vào màn hình khóa điện thoại rồi lén lút trút một tiếng thở dài.

02:45 a.m.

cô đã cố tình không bật đèn và bước đi thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn đánh thức đứa trẻ đó.


hong eunchae gà gật ngồi khoanh chân trên sofa ngoài phòng khách, trước mặt là màn hình tv đang chiếu dở một tập phim hoạt hình. đứa nhỏ đưa tay dụi mắt, nhăn nhó mè nheo.

"sao lại về muộn như vậy? chỉ là đi ăn tối với đồng nghiệp thôi mà! công việc có chuyện gì phiền não sao? giám đốc lee lại bắt nạt chị sao? có cần em-"

"em còn chưa chịu vào phòng ngủ? sáng mai không định đi học huh?!"

cô ngắt lời con bé bằng một câu hỏi khác. không ngoài dự đoán, nó dễ dàng bị đánh lạc hướng.

"người ta phải có chị ôm ôm mới ngủ được ~"


sakura phì cười. eunchae vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn cần được quan tâm và chiều chuộng. con bé lại rất thích cô. cũng hay làm nũng nữa. cô nghĩ vẩn vơ trong lúc cởi áo khoác dài dùng để đi đường.

lại nữa rồi ...

dây thắt lưng buộc rất chặt, nút thắt phức tạp. không phải là kiểu mà sakura thường làm. còn có eunchae đang ở đây ... cô hơi hoảng (?!) đầu ngón tay cứng đờ, loay hoay. càng muốn cởi ra thật nhanh lại càng rối bời. nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thản.


"hôm nay đi ăn còn ai khác sao? trên người chị có một mùi nước hoa rất lạ ..."

cái ôm từ phía sau của đứa nhỏ nhanh chóng ập tới. hơi thở bỏng rẫy phả vào gáy cô. hong eunchae mấy năm nay đã cao lên rất nhiều, đã có thể dễ dàng gác cằm lên vai và ôm gọn sakura vào lòng.

"vậy hả? chắc là chaewon. em ấy không bao giờ dùng cố định một mùi hương nào cả."

"kim chaewon phòng thẩm định?!"

eunchae giữ tay sakura lại, tự mình giành lấy phần cởi dây thắt lưng áo cho cô nàng. từ phía sau. động tác của con bé rất chậm. rất chậm.

"uh."

"chị có vẻ rất thân với chị ấy?!"

nó kéo dài giọng, nghe rõ hờn dỗi. bình thường nói chuyện eunchae vẫn hay nhõng nhẽo như vậy. vẫn còn trẻ con lắm, đặc biệt là với sakura. bạn bè cô đều khen con bé rất dễ thương. chỉ là lúc này tự nhiên cô lại cảm thấy lạnh lẽo ...


cuối cùng nút thắt cũng được tháo xong. sakura nghiêng người cởi bỏ áo khoác ngoài, thuận thế thoát khỏi cái ôm đầy tính chiếm hữu của đứa nhỏ. thầm nhủ, lần sau tuyệt đối sẽ không để cho người kia buộc dây thắt lưng áo giúp mình nữa.


"lại nghĩ bậy bạ gì đó? người ta đã có người yêu rồi!"

cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, cô búng nhẹ lên trán con bé một cái, nhoẻn miệng cười. eunchae chỉ ậm ừ, cũng không tra hỏi gì thêm. nhưng vẫn nhì nhằng một lúc mới chịu đi vào phòng ngủ.


...


"chị còn muốn đi đâu nữa?"

"đi tắm, nếu không sao có thể ngủ được?!"

sakura cười khổ. hai mắt eunchae đã díu cả lại rồi nhưng vẫn một mực níu lấy một góc áo của cô.

"tắm đêm không tốt. khuya lắm rồi ..."

"ngoan! chị phải thay đồ, rất nhanh sẽ quay lại."

cô chỉnh lại chăn con bé. lại phải dỗ dành mất một lúc nữa nó mới chịu buông tay ra.


...


sakura cẩn thận khóa chốt nhà tắm. quay người tựa lưng lên cửa, thở phào nhẹ nhõm.

cuối cùng cũng có thể ở 'một mình' (!)

cô rút điện thoại di động, mở phần mềm trò chuyện ra, nhập một dòng "số lạ" không được lưu trong danh bạ. viết một dòng tin nhắn, hồi hộp cắn môi, rồi gửi đi.


chị về nhà rồi

rất nhanh phía bên kia liền có hồi âm:

tuyệt! em có thể yên tâm ngủ rồi

chị ngủ ngon <3

kèm theo hàng loạt hình ảnh một bé cún samoyed bày ra vẻ mặt đáng yêu, hôn gió và bắn tim tíu tít.


lồng ngực sakura vui sướng đập rộn lên. cô luyến tiếc chạm ngón tay vào màn hình điện thoại. cuối cùng vẫn quyết định thoát ra ngoài, xóa cửa sổ trò chuyện đó. xóa luôn cả lịch sử tìm kiếm số điện thoại và mọi thứ liên quan.

khéo léo dọn dẹp sạch sẽ tất cả.

「𝗹𝗲 𝘀𝘀𝗲𝗿𝗮𝗳𝗶𝗺 drabble edit」 All x 𝑴𝒊𝒚𝒂𝒘𝒂𝒌𝒊 𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ