Thông báo mới hiện lên trên màn hình điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Đặng Hồng Hải.
Cậu lén lút nhấn nút mở khóa, giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất để tránh gây sự chú ý. Trên thanh thông báo hiện lên biểu tượng cuốn lịch cùng lời nhắc nhở được in đậm: "Ngày đóng máy".
Đặng Hồng Hải hơi ngạc nhiên, mới thoáng đây thôi đã gần một năm trôi qua. Cậu thậm chí còn không nhớ chính xác thời điểm mình đặt thông báo này là khi nào.
"Hôm ấy em sẽ đón anh về, rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn malatang anh thích"
Đặng Hồng Hải nhớ rõ bản thân đã nói vậy.
Ngày cuối tháng mười, khi những vạt nắng chỉ đủ chiếu đến cái chóp của chậu cây tai thỏ trên bậu cửa sổ phòng làm việc, Đặng Hồng Hải chợt thấy lòng mình nảy sinh cảm giác do dự. Cậu nhớ bản thân từng đọc ở đâu đó rằng, nếu một ngày sự nghi ngờ đối với tình yêu xuất hiện, thì đó là tín hiệu nên dừng lại.
Quản lý vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch cho lần comeback sắp tới của nhóm, nhưng chẳng có chữ nào lọt được vào tai Đặng Hồng Hải. Cậu nheo mắt nhìn thanh thông báo trên màn hình điện thoại, nửa muốn đi, nửa lại thôi. Cậu nghĩ đến bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở vào lần cuối cùng hai người gặp nhau cách đây chỉ vài tháng trước, thở dài.
Mỗi khi nhớ lại chỉ toàn thấy chuyện phiền muộn.
Đặng Hồng Hải đã thôi hoài niệm về quãng thời gian nhiều năm về trước khi cả hai vẫn còn là thực tập sinh. Không phải vì cậu không muốn, mà càng nghĩ đến những ký ức ấy cậu càng thêm chán ghét với hiện tại. Những lời hứa hẹn, những nụ cười, những nụ hôn vụng trộm và gấp gáp. Tất cả dường như trở nên xa lạ, khiến đôi khi Đặng Hồng Hải hoài nghi liệu đó có phải ký ức của mình không. Những mong đợi về tương lai đâu không thấy, chỉ thấy cãi vã, phiền muộn và lo toan cứ chồng chất đến ngộp thở.
Đặng Hồng Hải còn nhớ bao lần ánh mắt anh đỏ hoe sau những trận cãi vã, hồi hai đứa còn làm thực tập sinh khổ hơn nhiều cũng chẳng thấy anh khóc như vậy. Anh chỉ lẳng lặng hỏi cậu một câu, em chán ghét anh đến thế sao.
Cậu không biết cả hai đã trải qua những gì để khiến lời tỏ tình "Anh yêu em" trở thành lời nghi hoặc "Em chán ghét anh à?" nhanh chóng đến vậy.
Đặng Hồng Hải hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng giữ bản thân khỏi những dòng ký ức hỗn loạn. Cậu cầm theo chìa khóa, tự mình lái xe đến điểm quay cảnh cuối cùng của bộ phim cách trung tâm thành phố nửa ngày đường. Lăn lộn trong nghề gần sáu năm, hơn ai hết Đặng Hồng Hải hiểu rõ rằng bản thân cần hạn chế xuất hiện trước công chúng với những lý do riêng tư. Trước khi cậu rời đi, quản lý đã thử hỏi dò xem có cần anh đến cùng không. Nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu từ chối.
Nguyễn Thành Công là người hay ngại, những ngày đầu mới ra mắt hai đứa đi chơi đâu cũng phải nhờ anh quản lý theo cùng, vụng trộm nắm tay nhau mà mồ hôi túa ra như tắm. Anh quản lý soi gương chiếu hậu thấy hai đôi tai đỏ bừng cũng chỉ bật cười, không tiện bóc mẽ. Sau đó, Đặng Hồng Hải nghe anh thì thầm vào tai mình, "Mai sau sẽ chỉ có hai đứa mình thôi đấy nhé". Cậu cười toe toét, cảm thấy gò má ửng hồng của anh cũng đáng yêu như màu nắng dịu dàng ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Hải Công • Đồng sàng dị mộng
FanfictionPairings: Đặng Hồng Hải x Nguyễn Thành Công Summary: Nguyễn Thành Công năm hai mươi ba tuổi, hứa hẹn với cậu đủ thứ trên đời rằng dù có khổ sở lay lắt đến đâu trên cái đất này cũng phải sống với nhau. Nguyễn Thành Công của năm hai mươi chín tuổi, đế...