Chương 4: Trò chuyện

410 44 8
                                    


Sự bộc phát của Soobin thật quá sức chịu đựng của Kai, nó khiến nước mắt cậu không ngừng rơi lã chã và nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu khóc nhiều đến mức tầm nhìn xung quanh bị nhòe đi bởi nước mắt.

"Em xin lỗi." Kai nghẹn ngào cuộn mình lại, cậu cố lờ đi tiếng đập cửa tuyệt vọng của Soobin ở bên ngoài.

"Kai, nghe anh giải thích đã!" Soobin hét lớn gọi cậu, "Anh xin lỗi, anh không có ý đó khi nói như vậy đâu. Ý của anh không phải như vậy mà."

Kai cố gạt nước mắt đi, nhưng quá rõ ràng, chúng không thể nào ngừng tuôn ra được. Nước mắt cứ chảy liên tục xuống hai má, nó làm cậu trông thật gớm ghiếc.

Chúa ơi, Kai chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Cậu đã quá mệt mỏi vì cảm giác bị từ chối và không được người mình yêu thèm muốn. Vậy là vấn đề nằm ở cậu sao? Bởi vậy cho nên Soobin mới không muốn thân mật và âu yếm cậu nhiều hơn khi ở ngoài?

"Hyung, em muốn ở một mình." Kai sụt sịt, nói.

"Anh xin lỗi." Soobin nói lại lần nữa, anh áp tai vào cửa và điều đó chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn khi nghe thấy tiếng khóc của Kai ở bên trong. "Bé yêu à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh không có ý cáu gắt với em đâu. Tại anh bất ngờ quá nên là... đã hành động thiếu suy nghĩ."

Kai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Bất ngờ sao..."

"Kai à, anh không nghe thấy em nói gì cả. Em mở cửa ra cho anh được không?" Soobin nài nỉ.

"Anh nói anh bất ngờ, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên." Kai thì thầm nhưng đủ lớn để Soobin có thể nghe thấy. "Em mệt mỏi vì cứ phải giả vờ như mình không tổn thương, mệt mỏi với cái cảm giác anh khiến em phải cảm thấy quá rồi."

"Cảm thấy gì chứ..." Giọng Soobin có chút sợ hãi khi hỏi, "Anh khiến em cảm thấy như thế nào?"

"Rằng anh không muốn em." Kai nghẹn ngào, "Dạo này anh có trêu ghẹo em nhiều thêm một chút, nên em đã nghĩ tất cả là do mình suy diễn mà thôi. Nhưng bây giờ em cảm thấy mình chẳng khác gì thằng ngốc. Suốt thời gian qua em đã cố gắng để anh nhìn nhận em là người yêu của anh, chứ không phải là một người bạn để anh thỉnh thoảng hôn. Em quá mệt mỏi vì cảm giác bị ghét bỏ như thế này rồi." Cuối cùng Kai cũng đã thừa nhận.

"Anh thề là anh không hề như vậy, Kai à. Không phải là anh không muốn em–"

"Thôi cho em xin." Kai nói với giọng mỉa mai, đưa tay chùi mạnh nước mắt đang chảy trên gương mặt, "Đừng nói với em là anh không nhận ra thứ em mong muốn từ anh là gì. Anh luôn bỏ đi trước mỗi khi em bắt đầu điều đó. Em đã có ý định từ bỏ rồi, nhưng gần đây anh..." Cậu thở dài, "...Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng quan trọng."

"Em yêu à." Soobin thì thầm, nắm chặt tay nắm cửa mạnh hơn, cảm giác thật chán nản khi cánh cửa cứ đứng yên và không chịu mở ra. "Anh thề là tất cả không phải như em nghĩ đâu. Không phải như vậy mà. Anh chưa bao giờ có ý định sẽ khiến em có cảm giác như thế này. Làm ơn, mở cửa cho anh đi, tụi mình cần phải nói chuyện với nhau."

Kai lắc đầu nguầy nguậy nhưng sực nhớ ra Soobin sẽ không nhìn thấy, cậu trả lời, "Không."

"Kai à, anh năn nỉ đấy."

|Trans/SooKai| 5 cách để người yêu chú ý đến mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ