moon junhwi nói với tôi, thú thực anh cũng không biết tại sao hôm đó anh có gan gật đầu.anh nhát gái. nghe thì thấy khó tin, người tốt đẹp hoàn hảo hướng ngoại hướng lung tung như anh có thể xã giao với tất cả mọi loại người, bạn thân anh kể với tôi rằng ngày trước đi học cứ bước năm bước là sẽ lại có một người tươi cười bắt tay chào hỏi anh. thế mà anh lại chưa từng yêu ai bao giờ, đối với mọi cô gái xung quanh, anh chỉ có một thái độ duy nhất là người ta nói gì cũng ngậm tăm mỉm cười.
do anh cũng chả biết nói gì, đau lòng thay cho tôi, cuộc đời ai mà chẳng có một người đặc biệt cho mình.
người đặc biệt của tôi có lẽ là lee seokmin, đừng hiểu lầm, tôi nói nó đặc biệt là vì nó định hình kha khá tính cách của tôi bây giờ, chơi với nó mà không tỉnh táo thì có ngày ôm đầu phát điên với mấy cái logic đi từ lòng đất đi lên. nếu tính theo cách của tôi, có lẽ số người đặc biệt của người khác phải lên đến hàng chục.
nhưng ai mà biết được, đó là cách thế giới vận hành.
bạn của junhwi thủ thỉ với tôi rằng có chết anh ấy cũng không tin được anh gật đầu khi nghe tôi tỏ tình.
bạn của anh tên là kwon soonyoung, một người thích hổ, học trường nghệ thuật, extrovert và rất hay cười.
đêm trăng hôm đó, tôi chỉ quên đúng chi tiết tôi đã hôn anh thế nào, nhưng ánh mắt lấp lánh của junhwi vẫn sáng rỡ trong lòng tôi đến mãi tận sau này. rồi anh cúi xuống xốc người tôi lên, chớp mắt nắm cổ tay tôi quay lật tôi áp vào tường.
anh vụng về đáp lại cái hôn chớp nhoáng của tôi bằng một nụ hôn rất dài, có lẽ là đến cả phút đồng hồ, anh thì nhắm tịt mắt, còn tôi thì trân trân nhìn anh ngây ngô trao đi nụ hôn đầu.
sau đấy thì tôi chê anh hôn dở.
tôi tỉnh dậy ở nhà lee seokmin. chắc là anh đã mở điện thoại tôi và gọi cho người tôi liên lạc gần nhất, nên sáng hôm sau tôi thấy lee seokmin gáy khò khò bên cạnh, tay chân dài ngoằng vắt vẻo trên người tôi nặng như cùm.
tôi cáu kỉnh hất nó ra. lee seokmin nằm ngoài, tôi đẩy mạnh một cái, nó giật mình rơi cắm đầu xuống đất.
lee seokmin nhăn nhó nhổm dậy, rú lên một tiếng rồi lao lên giường ấn đầu tôi xuống, miệng mồm bắt đầu tóe loe.
"con mẹ mày chứ đi uống rượu đến khuya say quên cả đường về, chả hiểu mày câu được anh đẹp trai nào bế về tận đây, ảnh tha thiết nhìn mày quá tao mới phải xách mày vào chứ không là tao treo mày lên cột điện rồi biết chưa thằng ngu?"
giờ thì tôi hiểu tầm quan trọng của kim mingyu lớn tới mức nào trong mối quan hệ bạn bè của chúng tôi, vì hôm nay tôi muốn nhét nguyên cái giày vào miệng lee seokmin cho nó ít cái mồm lại.
"anh đẹp trai đưa tao về à?"
giờ tôi mới nhận ra vấn đề.
"ừ!"
lee seokmin vẫy vẫy tấm chăn mỏng dính.
"người yêu tao đấy!"
lee seokmin khựng lại, quay ngoắt ra nhìn tôi với vẻ mặt thằng này uống rượu một hôm mà đã hỏng não luôn rồi.