thế nào là tự sinh tự diệt?
tôi nghĩ đó là định nghĩa mà gia đình tôi nên in làm slogan sau khi tôi bước vào cánh cổng trường đại học.
gia đình tôi có truyền thống, à không, tôi là người trải nghiệm sâu sắc nhất, đó là một khi đã lớn đủ, làm gì cũng không nằm trong tầm quan tâm của gia đình.
bố mẹ tôi nói vì tôi học giỏi, làm gì cũng được miễn là không phá gia chi tử, mười mấy hai mươi mang con gái nhà người ta với cái bụng bầu về, hoặc không rồ ga bốc đầu bốc đít như mấy thằng trẻ trâu để rồi gia đình phải lên phường bảo lãnh.
thậm chí bố tôi còn nói, nếu mày bị bế lên phường thật thì gọi lee seokmin ra mà cứu, bố mẹ ra cứu chỉ xấu mặt gia đình. tất nhiên là ông đùa thôi, vì tôi ngoan mà.
"ngoan cái con khỉ!"
lee seokmin ngồi cùng tôi trong đồn công an, thiếu mỗi nước muốn đấm cho tôi thêm một cái để tím đều hai mắt.
"tao thấy việc ngứa mắt thì tao phải giúp, mấy thằng chó đấy đang bắt nạt người vô gia cư mà."
tôi cười hề hề xoa xoa tay seokmin, lúc đó nó đang nghiến răng điền đơn bảo lãnh.
đó là tính cách cơ bản của tôi, từ hồi bé đã thế. bố mẹ tôi kể ngày mẫu giáo có lần tôi đánh u đầu một thằng lớp trên vì thấy nó giành kẹo mút của cô bạn dễ thương cùng lớp. chẳng biết ai xúi, tính tôi đã cọc, bố mẹ còn cho tôi đi học võ. hiển nhiên là tôi học tốt, người ta hay trêu văn võ song toàn, tôi chỉ cười khẩy nói thật ra tôi học võ để chỉ đi đánh nhau cho vừa cái tay.
năm cấp ba, chơi với kim mingyu ngót nghét được một năm, có lần chúng tôi làm tiệc ngủ, ba thằng con trai ở trong căn phòng rộng thênh thang cách âm cái gì cũng có của kim thiếu, chơi ném gối chán thì đổi sang oẳn tù xì đấm nhau.
đến giờ nhớ lại thấy vẫn xàm, nhưng hôm ấy kim mingyu kể, thật ra nó biết tôi từ trước, vì thế khi tôi kéo seokmin tới ngồi với nó, mắt nó mới mở to như vậy.
"mày thấy tao lúc nào cơ?"
"cái lần mày lao từ cửa sổ lớp ra, dùng mũi chân đá thẳng vào mặt thằng nào đó lớp A10 vì nó đụng chạm gái lớp mày. tao nghe người ta kể đấy là xu minghao, đại ca gì gì đó của trường."
tôi ồ một tiếng, mấy lần tôi bay vèo vèo trên không trung để ra tay nghĩa hiệp đã sớm nhiều tới nỗi tôi chẳng có cách nào nhớ nổi.
tôi cũng thắc mắc tại sao lee seokmin lại chơi với một thằng cọc tính như tôi, nó không khoan nhượng nói vì mày học giỏi, chơi chung mày ném phao có khi tao tốt nghiệp xuất sắc cũng nên.
tôi ngậm ngùi, bây giờ thì không thể nghỉ chơi với nó vì đã quá cái tuổi mài mông trên ghế nhà trường để ném phao cho nhau bắt.
quay lại vấn đề chính, sau khi đi khoe khắp làng khắp xóm tôi đỗ trường cao, bố mẹ tôi ném cho tôi một cái chìa khóa xe, một cái chìa khóa căn hộ gần trường và nói tôi tự đi tìm việc làm thêm đi để mà sinh sống, bố mẹ chỉ chu cấp tháng đầu.
....
thôi được rồi, tôi thề là tôi không hề đau lòng đâu, thật đấy, nhất là khi tôi hỏi bố tôi tại sao chưa gì đã mau chóng đá tôi ra khỏi nhà.