Trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, Ronin bật ra một tràng cười phớ lớ rồi hỏi lại với chất giọng nhè nhè say khướt.
"Thằng nhóc này là đứa đéo nào vậy?"
Katsuki khinh khỉnh không thèm đáp lại, chỉ sải bước về phía hai người, thẳng tay đẩy Ronin xuống sàn gỗ trước khi bế bổng Izuku lên trong vòng tay mình, omega nhỏ lúng túng quấn chân quanh eo cậu thiếu niên để giữ thăng bằng.
Katsuki khỏe thế này hẳn là nhờ việc tập thể hình thường xuyên, thằng nhóc phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của UA kia mà. Izuku bỗng khóc nấc lên khi cảm nhận được hai cánh tay to lớn ấy ấm áp và an toàn ôm lấy anh, bảo bọc anh như thứ gì trân quý.
"Tối nay anh sẽ ngủ trong phòng dành cho khách ở nhà tôi," - Katsuki dứt khoát nói, có vẻ không cho Izuku một cơ hội nào để từ chối. "Nhưng trước đó thì đợi tôi đi dọn đống rác trong nhà anh đã, được chứ?"
Mặc dù đang vùi mặt mình vào hõm cổ Katsuki, Izuku vẫn biết rằng họ đang đi ra ngoài thềm nhà.
"Ở yên đây," - Katsuki thủ thỉ dặn dò như nói chuyện với trẻ con, tay dịu dàng quấn chiếc chăn lông (mà thằng nhóc đã vớ được ở trong nhà anh từ lúc nào chẳng biết) qua vai của omega tóc xanh.
"Tôi sẽ quay lại ngay, được chứ, người đẹp?"
"Không," - Izuku nói, giọng vẫn còn hơi run rẩy.
"K-Kacchan, em mới chỉ mười lăm tuổi thôi, đây không phải trách nhiệm của em, l-làm ơn hãy đ-đi gọi bố mẹ em-,"
"Anh nghĩ là tôi không đủ khỏe để chôn sống thằng khốn kiếp kia sâu hai mét dưới lòng đất à?" - Katsuki khịt mũi, nhếch mép. "Nghe hơi tổn thương lòng tự trọng đấy nhé."
"Làm sao em biết được chuyện mà qua đây?" Izuku khẽ hỏi.
"Tôi đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng quát tháo của ổng," - Katsuki giận dữ lẩm bẩm. "Chỉ cần nghĩ về việc gã làm tổn thương anh là tôi-,"
Alpha bỗng bỏ dở chẳng nói nữa, nó lấy tay quệt miệng.
"Gã có làm anh bị thương ở đâu không?" - Katsuki thấp giọng hỏi. Nét mặt thâm trầm đầy nguy hiểm.
Izuku khẽ lắc đầu. "Không. Không phải tổn thương về thể chất."
"Gã có động chạm anh không?" - Katsuki tiếp tục dò xét, trông nó lo lắng và cáu giận như thể sắp mất hết bình tĩnh, chỉ cần động vào thôi liền bùng nổ như quả bom hẹn giờ.
Izuku bối rối cắn cắn môi. Anh quyết định nói dối để làm dịu tâm trạng cậu trai hàng xóm.
"Không. Ronin không chạm vào anh."
"Izuku," - Katsuki nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt thì hiện rõ rằng cậu không tin anh.
"Tôi sẽ quay lại ngay, được chứ?"
"Kacchan, đợi đã-", Izuku ngăn thằng nhóc lại, tuyệt vọng cầu xin. "Đừng mà. Em cứ đi về đi được không, làm ơn?"
"Tôi sẽ không làm gì đâu."
Katsuki đáp lại như vậy, nhưng Izuku thực sự không thể nghe ra nổi một điểm thật lòng nào trong lời nói của thằng nhóc. Nó một mực đi thẳng vào nhà trước khi anh kịp can ngăn, còn không quên trao cho Izuku một nụ cười và ánh nhìn dịu dàng qua vai rồi mới đóng sập cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
R-18 | BakuDeku | Trans | Trâu già gặm cỏ non
Fanfic[Trans][R-18][BakuDeku] Trâu già gặm cỏ non - original by @deerop 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: ABO!AU, Alpha!Katsuki x Omega!Izuku, Dekussy😈, Age-gap, Size difference, OOC, HE 𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 (Bản...