Chương 8: Hay là cứ để thời gian dừng lại mãi ở giây phút này đi

55 14 2
                                    

Nam Ra cứng người. Cách một màn mưa, cô vẫn cảm nhận được ác ý nồng đậm của người đàn ông kia. Lăn lộn trong giới chính trị gần mười năm đã hình thành nên trong Nam Ra trực giác rất nhạy bén. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua hay một cử chỉ lơ đãng của đối phương cô đều có thể cảm nhận được người đó có ác ý hay thiện ý.

Mà người đàn ông dưới kia, không có ý định che giấu ý đồ của mình. Hắn đưa tay lên, khẽ vẫy hai cái tựa như chào Nam Ra, sau đó nhấc chân cất bước rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa. Nam Ra đứng bất động trước cửa sổ một lúc lâu, mãi đến khi một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình vì lạnh. Nam Ra sực tỉnh, cô đóng cửa kính lại, tiện thể kéo luôn rèm che khuất màn mưa bên ngoài. Bị lớp cửa kính ngăn trở, tiếng mưa bên ngoài nhỏ đi nhiều. Mặc dù đang giữa trưa nhưng bên trong phòng không có lấy một tia sáng mặt trời. Ánh đèn huỳnh quang trắng bạc yên tĩnh tỏa ra từ góc tường khiến cả căn phòng ngập tràn hơi thở lạnh lẽo.

Nam Ra ngồi trở lại trước laptop làm việc, nhưng không thể nào tập trung nổi. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh người đàn ông mặc áo mưa đen khi nãy. Một ý tưởng vụt qua trong suy nghĩ của Nam Ra, nhanh đến nỗi cô không kịp nắm bắt.

Có gì đó... Không đúng.

Nhưng cái gì không đúng, thì cô cũng chưa biết. Nam Ra đưa tay ray ray thái dương. Có lẽ dư âm của cơn sốt ngày hôm trước vẫn chưa tan hết, cộng thêm phải làm việc vất vả nên đầu cô vẫn còn rất đau. Nam Ra đành đặt laptop sang một bên, với tay mở ngăn kéo ở chiếc tủ con ngay cạnh giường lấy một viên thuốc giảm đau để uống. Cơn đau vẫn chưa thuyên giảm. Nam Ra biết, phải đợi một lúc thì thuốc mới có tác dụng. Vậy nên cô đành đắp chăn đi ngủ, có lẽ đi ngủ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Như thường lệ, đến bữa trưa, Lee Su Hyeok sẽ nhắn tin hỏi Nam Ra muốn ăn gì. Đợi một lúc mà không thấy cô trả lời, anh sợ cô làm việc hăng say quá mà quên cả đói nên đi sang phòng đối diện gõ cửa. Lee Su Hyeok chờ mấy phút mà không thấy cửa mở, trong lòng bỗng thấy bất an. Nhớ đến lần trước cô bị sốt đến bất tỉnh nhân sự, Lee Su Hyeok không khỏi lo lắng. Anh đang định đi tìm nhân viên lễ tân nhờ giúp đỡ thì "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.

"Sao thế Su Hyeok?"

Nam Ra mặc đồ ở nhà, mái tóc dài đen nhánh xõa ra sau lưng. Gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng ẩn sau một tầng hơi nước. Su Hyeok hỏi:

"Cậu mệt à, Nam Ra?"

"Ừ, tớ hơi đau đầu. Đã uống thuốc rồi."

Nhìn biểu hiện của cô thì đâu phải chỉ mỗi đau đầu. Lee Su Hyeok áp mu bàn tay lên trán Nam Ra thử nhiệt độ, quả nhiên anh đoán không sai, cô lại bị sốt rồi. Lee Su Hyeok nhìn cô, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng:

"Cậu bị sốt rồi."

"Hả?". Nam Ra phải mất mấy giây mới phản ứng được lời của Lee Su Hyeok. Cô áp tay lên trán bắt trước anh kiểm tra thân nhiệt, đáng tiếc toàn thân cô đều nóng, không thấy có gì khác biệt. Nhìn một loạt hành động trúc trắc ngờ nghệch của Nam Ra, Lee Su Hyeok không khỏi thở dài:

"Không phải là bị sốt đến hỏng người luôn rồi đó chứ?!"

Nói rồi, anh nắm lấy cổ tay Nam Ra, cách một lớp áo, dắt cô trở lại bên giường. Anh đỡ Nam Ra ngồi tựa vào thành giường, sau đó đi lấy thuốc hạ sốt và nước ấm cho cô uống. Xong xuôi, anh để cô nằm xuống, dém chăn cẩn thận rồi khẽ khom người, nhìn thẳng vào mắt cô dặn dò:

[Namra x Suhyeok] Ngược lối yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ