Một chiếc cảnh báo siêu to phòng trường hợp mọi người chưa đọc phần mô tả:
Fic này rất dark, các chi tiết mình tự nhận thấy rằng sẽ nặng đô hơn Sangue nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Ngắm lại một chút tạo hình của anh Han mà mình hướng đến trong fic này rồi bắt đầu thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đêm đen,
Seungcheol ôm túi quần áo chạy xuyên qua màn mưa, vừa chạy, cậu bé vừa khóc, nó gào khóc, tiếng khóc thê lương như xé toạc đêm đen. Seungcheol vừa bỏ chạy khỏi người bố bạo hành. Lão già nát rượu vác đám bạn nhậu của lão về, chúng nhậu nhẹt đến say khướt, thậm chí còn định làm nhục nó - một cậu bé mới 14 tuổi.
Nó chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức. Seungcheol dừng lại trước một phòng khám nha khoa kì lạ vẫn còn sáng đèn nhưng nó không quan tâm đến chuyện đó lắm, thứ duy nhất nó cần bây giờ là thứ ánh sáng "kì diệu" từ nơi này, bởi phần nào nó đã làm cậu bé thấy an tâm hơn.
Nhưng tên bạn của cha nó đã kịp đuổi đến
"Tìm được mày rồi"
Gã đàn ông to lớn đẩy nó ngã lăn xuống mặt đất lạnh lẽo
"Mẹ nó đêm rồi đéo để ai ngủ hả"
Yoon Jeonghan từ trong phòng khám bước ra, tay vẫn còn đang đưa lên dụi mắt. Vốn dĩ giờ này hắn đang phải ngủ lấy sức để mai làm việc, vậy mà cái thằng già nào đó cứ lải nhải chửi bới trước phòng khám làm một người thính ngủ như Jeonghan phát điên, lão lè nhè, cầm chai rượu chỉ thẳng vào mặt hắn
"Ranh con ra chỗ khác"
Một đứa nhóc từ đâu chạy tới núp sau lưng Jeonghan, nó khóc lớn, hai tay tóm chặt lấy vạt áo blouse, luôn miệng cầu xin hắn hãy cứu nó
"Chú, chú cứu con với, con không quen ông này, ông ấy muốn bắt cóc con"
Bắt cóc trẻ con sao? Giữa đêm?
"Con vào nhà đợi chú"
Seungcheol nghe xong chạy một mạch vào trong phòng khám, nó phi thẳng vào buồng nghỉ của Jeonghan, ngồi bó gối trong góc phòng, hai tay đưa lên ôm đầu vì quá sợ hãi, nó sợ lão sẽ làm gì đó vị bác sĩ này, lão cao lớn còn chú ấy thì gầy lắm, nó trách mình sao tự nhiên đi chạy vào đây chi rồi giờ gây rắc rối cho người ta rồi. Ngồi được một lúc, Seungcheol nghe thấy tiếng đàn ông hét lớn rồi im bặt, rồi lại có tiếng bước chân. Cậu bé càng sợ hãi hơn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rồi như người đó đang đứng trước mặt nó vậy, người đó cúi xuống, vỗ nhẹ vào vai nó
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Vergeltung •
Fanfiction*w: smut, bad words, tâm lý, bạo lực *Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc