Jeonghan sớm đã giấu sau lưng cây rìu từ lúc nào, gã đàn ông xấu số đang cười liền bị bổ ngay một nhát vào gáy, máu phun ra, bắn tung toé ướt cả xấp bài tây chúng đang chơi. Chúng ngưng cười, mặt tên nào tên nấy cắt không còn giọt máu, một tên định chạy ra ngoài cửa nhưng cánh cửa đã bị hắn chặn lại từ lúc đầu.
"Đi đâu thế? Cười lên nữa đi tao xem nào"
Jeonghan bổ một nhát ngang cổ gã, hắn lăm lăm cây rìu tiến về chỗ Seunghyun, ra hiệu cho con bồ nhí của gã biến ra chỗ khác, Seunghyun nhìn thấy hắn liền sợ đến ngất xỉu, đầu lập tức bị Jeonghan chụp bao tải vào buộc lại. Hắn quay sang Hyemi, cảnh cáo
"Cầm số tiền này rồi đi khỏi đây càng xa càng tốt, tôi không ra tay với phụ nữ nhưng nếu để tôi thấy cô bén mảng đi báo cảnh sát hay kể lể lung tung thì cô biết số phận thằng con trai của cô như thế nào rồi đấy"
"Kang Minhyuk đúng không nhỉ? Lớp 12B5 trường Sebong, đừng để miệng mẹ vạ đời con, rõ chưa?"
Hyemi sợ hãi gật đầu lia lịa, cầm lấy tiền của hắn rồi bỏ đi mất dạng. Thực chất Jeonghan không giết ả không phải vì hắn không ra tay với phụ nữ, hắn chỉ đơn giản là cảm thấy không có hứng thú, cũng như người này hoàn toàn không có khả năng chống lại hắn. Jeonghan trói Seunghyun lại rồi vứt vào trong cốp xe, con hẻm này vắng và sâu đến độ chẳng ai nhìn thấy việc hắn đang làm, chính quyền cũng không rảnh lắp camera ở chỗ bẩn thỉu này, chắc có lẽ đó là lí do vì sao việc Seungcheol bị bạo hành đều không một ai hay biết.
Về đến phòng khám, Jeonghan lùi xe vào gara, đóng cửa kín mít để không ai thấy cảnh hắn lôi Seunghyun vào nhà. Sau khi đảm bảo rằng Seungcheol đã yên vị nằm ngủ trong phòng nó qua camera, hắn mới kéo lê gã đàn ông kia xuống dưới hầm"Nặng quá đấy thằng già"
Phòng số 1 vẫn còn bốc lên mùi máu tanh tưởi còn sót lại từ cái xác của Jeongin, tất nhiên là hắn đã phi tang nó từ lâu, nhưng quả thật cái mùi gây gây của xác thịt vẫn khiến cho khứu giác nhanh nhạy của Jeonghan trở nên bị kích thích hơn bao giờ hết. Hắn đẩy Seunghyun vào góc phòng rồi tháo cái bao tải ra
"Seungcheol giống bố thật đấy"
"Cha ơi, cha sắp được trở thành món quà sinh nhật đặc biệt nhất của chồng con rồi"
Jeonghan mặc kệ gã lăn lóc trên sàn, hắn sang phòng số 3 sửa soạn trước khi ghé thăm người tình của mình. Như một thói quen, hắn đưa tay lên cổ mân mê mấy vết hôn đỏ chói của nó
Hắn muốn nữa
Jeonghan pha một ly nước chanh, hắn nhỏ vào đó vài giọt "thuốc thần" hồng hồng mà hắn đã mất rất lâu công mới có thể điều chế ra. Jeonghan đứng trước gương, hắn cởi đồ bên trong, chỉ để lại đúng cái áo blouse dài khoác hờ bên ngoài, tay hắn với lấy con dao phẫu thuật, cẩn thận rạch từng đường ngẫu nhiên trên tay mình để máu thấm dần vào tấm áo trắng rồi bê ly nước tiến vào phòng số 4. Seungcheol sớm đã tỉnh vì tiếng mở cửa ồn ào của hắn, nó ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn hắn vô cùng xa lạ. Seungcheol hôm nay khó ở hơn bao giờ hết, nó biết hôm nay là sinh nhật nó mà Jeonghan không đoái hoài gì đến vấn đề này cả. Từ sáng sớm xuống đây với nó cũng chỉ hôn một cái rồi bỏ đi mất, mãi đến tối mịt mới mò về, nó rất khó chịu, nó ghét hắn khi hắn bỏ rơi nó, đã vậy bây giờ còn ăn mặc thiếu vải đi qua đi lại trước mặt nó thử hỏi ai mà không điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Vergeltung •
Fanfic*w: smut, bad words, tâm lý, bạo lực *Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc