Seungcheol chẳng khó khăn gì để nhận ra người trước mặt, Choi Seunghyun - tên ác quỷ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên tuổi thơ của nó, gã là người đã khiến tâm lý nó méo mó đi, khiến cho nó mãi mãi đau khổ trong những tổn thương chẳng bao giờ có thể chữa lành.
"Jeonghan, ông ta đến tìm anh à?"
Jeonghan bây giờ hệt như chú thỏ con, hắn nép vào lòng nó thủ thỉ
"Ông ấy đến tìm Seungcheol nhưng Hanie không cho gặp nên ông ấy đánh Hanie, còn đòi xông vào phòng khám nên Hanie đành phải cho lão xuống đây"
Seungcheol siết chặt hắn vào lòng mình hơn rồi nó lại nhìn xuống mấy vết cứa trên tay hắn. Hít một hơi thật sâu, nó bế Jeonghan vào lại phòng mình, đặt hắn lên giường, còn cẩn thận đắp chăn
"Hanie ngoan ngủ tiếp đi nhé, xong việc anh sẽ vào với em, cảm ơn em vì món quà tuyệt vời này"
Jeonghan mắt tròn xoe nhìn nó rồi gật đầu, hắn ngoan ngoãn làm theo lời Seungcheol nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngay khi nó vừa ra khỏi phòng, hắn đột nhiên nở một nụ cười đầy thoả mãn
Tốt lắm Seungcheol
Những tiếng đồ vật rơi lỉnh kỉnh vang vọng cả căn hầm, tiếng hét, tiếng chửi rủa, tiếng cưa, tiếng khoan và tiếng búa cứ thế mà hoà lẫn với nhau, điểm vào còn có cả tiếng cười của Jeonghan.
Trả thù được rồi Seungcheol, ta thành công rồi.
Hắn đã trả được mối thù với Jeongin, sau đó hắn cũng muốn giúp Seungcheol trả thù. Suốt ba năm trời bên nhau, cứ mỗi lần Seungcheol rơi vào bad trip hay tâm sự với hắn Jeonghan đều khóc thương cho nó. Nhìn vào nó, hắn thấy bản thân mình, hắn thấy được sự căm phẫn đang lớn dần lên từ những nỗi sợ hãi bên trong đứa trẻ này. Có lần hắn hỏi Seungcheol trong cơn ảo giác
"Seungcheol, cháu sẽ làm gì nếu cháu gặp được bố cháu?"
"Cháu sẽ giết ông ấy"
"Cháu muốn ông ấy phải chịu những gì cháu phải chịu"
"Cháu muốn ông ấy phải trải qua sự đau đớn giống như những gì ông ấy đã làm với cháu"
"Cháu muốn ông ấy chết không toàn thây"
Và hôm nay, hắn đã giúp nó thực hiện được ước mơ ấy. Từ nay về sau, hắn mong Seungcheol sẽ không bao giờ phải tỉnh giấc giữa đêm vì bị những cơn ác mộng hành hạ nữa. Yêu dấu của hắn đã được yên bình rồi, nó đã được ngủ thật ngon giấc, bao nhiêu thù hận trong lòng cũng được tan biến đi, yêu dấu của hắn, hắn yêu Seungcheol như bản thân mình, Jeonghan đã biến nó trở nên giống như hắn, một bản sao hoàn hảo nhất, xứng với hắn nhất!
"Jeonghanie, anh có làm em tỉnh giấc không?"
Giữa những ngổn ngang suy nghĩ trong lòng hắn, Seungcheol đẩy cửa vào phòng, nó lo lắng vì mớ tiếng ồn mình vừa gây ra, thấy Jeonghan chui trong chăn gật gật đầu liền đi vào ôm lấy hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Vergeltung •
Fanfiction*w: smut, bad words, tâm lý, bạo lực *Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc