"Chuyện là như vậy thưa thầy, mong thầy và nhà trường thông cảm tạo điều kiện cho cháu"
Jeonghan rót thêm một ly trà mời người trước mặt, hắn đẩy tờ đơn xin thôi học đến chỗ Mingyu
"Tôi cũng đã tâm sự với cháu và hiểu ra rằng cháu không thể theo kịp được chương trình ở đây nên tôi quyết định sẽ đưa cháu qua nước ngoài ở với bố mẹ tôi một thời gian."
Mingyu nửa đùa nửa thật
"Chứ không phải do anh Yoon ngăn cấm chuyện tình cảm của chúng chứ?"
"Tuyệt đối không, thầy Kim! Tôi không phải người cổ hủ như thế, ai trong chúng ta hồi đi học cũng từng yêu đương mà? Tại sao lại phải cấm đoán chúng, chỉ là tôi muốn Seungcheol được tập trung phát triển sự nghiệp để cháu có đủ khả năng chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thôi"
Mingyu nghe xong cũng chẳng nghĩ ngợi gì, anh cất tờ đơn vào túi, hứa sẽ chuyển nó cho hiệu trưởng giúp Jeonghan. Hắn chỉ cười, cảm ơn rối rít người thầy giáo rồi ra về, không quên đưa cho Mingyu tờ note ghi lịch khám răng của anh, kèm theo là voucher giảm giá vì đã giúp đỡ mình.
Jeonghan lái xe trong sự vui sướng, trên đường đi, hắn ghé vào một quán ăn mua cho Seungcheol món mì mà nó thích nhất rồi mới về nhà. Hắn mở cửa phòng số 3 của căn hầm - một phòng lab thí nghiệm rộng lớn mà hắn đã phải đầu tư rất nhiều tiền vào giờ đã có dịp dùng đến. Hắn đặt hộp mì của Seungcheol lên bàn, bắt đầu đưa vào đó là liều Lysergic acid diethylamide mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
"Không màu, không mùi ,không vị - LSD, hoàn hảo"
Hắn mang đồ ăn vào phòng cho Seungcheol - người đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Jeonghan mở khoá cho nó
"Tay chân bầm tím hết cả rồi, ôi khổ thân em"
Nó chợt tỉnh dậy vì tiếng động lạ bên cạnh, nó đã được tháo xích, Jeonghan đang ngồi cạnh nó, hắn nhìn nó chằm chằm với một nụ cười quỷ dị
"Chào em"
"Chú đến đây làm gì? Sao không mặc kệ tôi chết luôn đi?"
Jeonghan hơi nhăn mặt, hắn bóp cằm nó
"Ai cho phép em nói đến từ chết ở đây? Anh sẽ không làm đau em nếu em ngoan ngoãn, Cheol"
"Cả ngày hôm nay chắc em đói rồi, ăn chút gì đó đi, anh chỉ muốn em được an toàn"
Hắn đưa cho nó hộp mì ban nãy, Seungcheol khước từ hắn, nó quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không muốn ăn. Jeonghan không ép, hắn không muốn làm bất cứ thứ gì gây hại lên Seungcheol, hắn chỉ để hộp mì ở đó rồi ra ngoài
"Khi nào đói em có thể ăn, anh không bỏ gì vào đó đâu...anh sẽ để cửa mở, phòng số 2 là nhà vệ sinh, quần áo và đồ dùng anh đã để hết ở đó em có thể thoải mái ra vào"
Hắn bỏ đi, không quên khoá chặt phòng số 1 và 3. Seungcheol không thể đứng vững sau một ngày bị xích, chân tay nó tê mỏi. Trong lúc nó ngủ, Jeonghan đã bí mật kê thêm trong phòng nó một chiếc tủ lạnh và bộ bàn ghế ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Vergeltung •
Fanfiction*w: smut, bad words, tâm lý, bạo lực *Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc