02.

370 61 4
                                    

"Kim Doyoung, đừng theo anh nữa." Hyunsuk vừa đi vừa reo lên đầy sự bất lực.

Thằng nhóc này cứ theo Hyunsuk mãi, nhờ cậu dạy kèm mấy môn kinh tế ở trường. Nhưng quái lạ là Hyunsuk học lực tầm thường, còn thằng nhóc này lại là sinh viên học vượt, trong lúc bạn bè đồng trang lứa đang loay hoay với bài tập về nhà ở trường trung học, thằng nhóc đã là sinh viên của trường đại học danh tiếng. Gia đình lại khá giả, dư giả thuê cả giảng viên để kèm học một một. Nhưng chẳng hiểu sao thằng nhóc này cứ một mực bám theo Hyunsuk.

"Doyoung à, anh phải nói bao nhiêu lần đây. Anh với em thậm chí còn chẳng học cùng một trường đại học." Hyunsuk dừng lại khi Doyoung cứ mãi đi theo phía sau mình năn nỉ.

"Anh à em thật sự năn nỉ anh luôn đó." Doyoung xoa xoa hai tay vào nhau rồi tròn xoe mắt nhìn Hyunsuk.

Hyunsuk thở dài thườn thượt.

"Em muốn tham gia ban nhạc? Đúng chứ?"

Doyoung im lặng như bị bắt trúng tim đen, cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu. Đúng là chỉ vì lý do đó thôi. Doyoung không phải tốn nhiều công sức từ Seoul bám theo Hyunsuk đến nơi này chỉ vì muốn cậu kèm học.

"Em thì thiếu gì chỗ tốt hơn?" Hyunsuk khinh khỉnh, cậu cảm thấy nực cười.

Nhà Kim Doyoung thì muốn mấy cái ban nhạc mà chả được, chỉ cần cậu ấy lên tiếng, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Người như Doyoung không giống như bọn họ. Doyoung ở nơi khác, không phải ở tầng hầm.

"Nhưng mà...mấy chỗ đó sao gọi là tốt chứ, mấy chỗ đó không có Bang Yedam." Doyoung nhỏ giọng buồn bã đáp.

Hyunsuk sực cười, ra là thế.

Giống mấy câu chuyện về tình yêu mà Hyunsuk nghe qua, đầy nhàm chán từ mấy đứa bạn đồng niên ở trại trẻ mồ côi hồi trước. Bọn nó đều mơ ước kiểu đó mà.

Người ta cũng hay viết về điều đó, một gã nhà giàu theo đuổi một người chẳng có gì trong tay, chỉ có đam mê và nhiệt huyết. Họ xem đó là cách an ủi và cảm thương những người như Hyunsuk. Hyunsuk thấy chán ngấy vì phải nhận những cái thương đó.

--

"Yedam, em có biết chuyện Kim Doyoung bảo anh dạy kèm chỉ vì muốn tham gia ban nhạc không?"

"Người giàu đều thích chơi đùa kiểu đấy mà." Yedam nói, cậu căng chỉnh lại dây đàn ghita rồi bỏ nó vào trong túi.

"Rồi cậu ấy sẽ chán và không theo anh nữa thôi, đừng lo." Yedam nói tiếp.

"Nó theo anh nửa năm rồi, từ Seoul đến tận đây. Bang Yedam, em đi mà nói chuyện với nó."

Yedam không trả lời nữa. Cậu mang cây ghita trên vai rồi nhảy qua cửa sổ ra khỏi căn nhà hoang. Yedam nói rồi chứ, nói mãi mà Doyoung chẳng nghe vào tai lấy một chữ nào.

Người ta cứ thấy làm thực tập sinh thì oách lắm, giàu có lắm, hoá ra chẳng phải vậy. Bang Yedam thì có khác gì Hyunsuk đâu, cũng từ trại mồ côi đến căn hầm chật hẹp. Vậy mà Kim Doyoung chẳng thấy, hoặc thấy rồi nhưng cứ làm ngơ, vờ như mình chưa từng thấy. Thà là giàu có rồi bị người ta nghĩ là nghèo hèn. Còn hơn là chẳng có gì trong tay mà người ta nghĩ là túi tiền rũng rĩnh. Nghiệt ngã vậy đó.

%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ