Chương 57: Anh đoán?

178 10 0
                                    

Đã rất nhiều năm không khóc, nước mắt từng giọt rơi trên ngực anh, Tô Hảo xấu hổ mím môi hơi tránh đi một chút. Bàn tay để ở sau đầu dùng sức ấn một cái, Tô Hảo lại dán vào, mặt cô ngẩng lên, âm thanh hơi khàn: "Em không sao."

"Không khóc thêm một chút?" Chu Dương xoay người, ôm cô không để cho người khác nhìn, bên kia có người đi lên, có người đi dây thép.

Có mấy nhóm đi xuống.

Sao lại nói người ta khóc? Không phải nên nói đừng khóc sao?

Tô Hảo ngẩng đầu, giơ tay mảnh khảnh ra, ở giữa không trung thò tay về phía Kỳ Kỳ: "Khăn giấy."

Chu Dương ngoái đầu nhếch môi nhìn tay mảnh khảnh của cô, quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nửa ngày mới phản ứng lại vội vàng cầm khăn giấy đưa cho Tô Hảo. Tô Hải nhận khăn giấy đặt ở ngực Chu Dương lau nước mắt, mũi, môi. Chu Dương lại lấy một chai nước khác đưa cho Tô Hảo.

Tô Hảo nhận lấy, ngửa đầu uống vài ngụm.

Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng cao, đôi mắt đỏ, cái mũi đỏ, môi đỏ vội vàng uống rồi cúi đầu nhìn đôi mắt hẹp dài của Chu Dương.

Anh nhướng mày bắt gặp ánh mắt của cô.

Lần cuối nhìn, anh giống như mang theo chút đùa giỡn.

Sau khi lùi ra, Tô Hảo nhìn sơ mi của anh ướt một mảng lớn, liếc anh một cái: "Chờ một chút, có được không?"

Chu Dương cũng uống nước, ngẩng đầu nhìn: "Có thể."

Anh chậm rãi vặn nắp chai, nắm chặt cổ tay Tô Hảo: "Xuống núi thôi."

Nơi này nhỏ, người đến người đi lại có ánh nắng tăng thêm cảm xúc khẩn trương khiến mọi người cảm thấy không yên, bọn họ ở trên núi rất lâu.

Tô Hảo hơi giãy dụa nhưng không còn chật vật như trước, cô nhìn thấy mấy người Kỳ Kỳ đều đang ngồi ở đó nhìn bọn họ, chờ đợi.

Nghiêm Sùng cảm thấy đàn ông này rất quen, đoán nửa ngày cũng không đoán được, liền đứng dậy nói: "Chúng ta xuống núi thôi."

Nói xong, anh ta ôm vai Kỳ Kỳ xoay người.

Tiểu Thất và những người khác cũng đi theo, Tô Hảo cùng Chu Dương đi phía sau, cổ tay cô đã được thả ra, cô đầu nhìn đường dưới chân, tay vô thức nghịch hoa cỏ ven đường.

Chu Dương tay xách theo nước, tay móc ở trong túi đi bên cạnh cô. Cánh tay ngẫu nhiên chạm vào nhau, Tô Hảo thu lại mấy lần nhưng không hiệu quả.

"Uống nước sao?" Giọng trầm trầm vang lên bên cạnh cô.

Tô Hảo bắt đầu nhìn chai nước kia, vừa rồi hai người uống cùng một chai.

Tô Hảo: "..."

Chu Dương: "Xuống đi rồi uống, nước này không ngon, anh lên không mang theo."

Tô Hảo nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao đi lên? Còn có, sao anh lại đến khu nghỉ dưỡng."

Anh nói với hàm chứa ý cười: "Em nói xem?"

Tô Hảo: "..."

"Không phải do em thì anh đến chỗ này làm gì? Hử?" Anh nói thêm một câu, Tô Hảo xoay cổ nhìn phong cảnh. Phía trước Kỳ Kỳ cùng Nghiêm Sùng vừa đi vừa nghỉ, Kỳ Kỳ nhiều lần xoay người nhìn Tô Hảo chớp mắt ra hiệu nhìn nhau, Tô Hảo vờ như không thấy. Lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, cảm giác đường xuống rất xa.

Thất Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái (On Going...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ