"Tôi cũng sẽ" ba chữ này còn chưa được nói ra thì điện thoại đã bị Tô Hảo lấy về, Tô Hảo liếc mắt cảnh cáo Chu Dương, Chu Dương nghiêng người cầm tay lái, nheo mắt nhìn Tô Hảo và điện thoại trong tay cô.
Đường Duệ ở bên kia yên tĩnh, hô hấp hơi nặng giống như đang nhẫn nhịn. Tô Hảo tâm tình phức tạp, thật ra cô không nhớ rõ trước kia khi kết hôn Đường Duệ như thế nào, chỉ biết là hai người không hướng đến nhau, tâm tư của anh ta không ở nơi cô, tâm tư của cô cũng không ở nơi anh ta.
Kết hôn đương nhiên là vui mừng, trong lòng Tô Hảo có một chút không thở nổi.
Cô nhìn nhánh cây chập chờn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm người đàn ông này vốn là như vậy, thời điểm có được thì không nâng niu mất đi rồi mới khóc lóc.
Thật sự rất đáng khinh thường.
Cô nắm chặt điện thoại, nói: "Đường Duệ, không cần nói chờ cả một đời, cuộc đời của anh vừa mới bắt đầu nên ứng phó tốt với tương lai."
"Tô Hảo, Tô Hảo." Đường Duệ nói, âm thành khàn khàn.
Tô Hảo: "Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quá mệt nhọc."
Giọng điệu nhẹ nhàng.
Nhưng rất kiên quyết.
Hốc mắt Đường Duệ càng đỏ hơn.
Tô Hảo không đợi anh ta lên tiếng, cúp điện thoại. Nhìn người đàn ông bên cạnh, Chu Dương híp mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, ánh mắt vừa rồi của cô giống với ánh mắt lúc trước nói anh cút đi, Tô Hảo có lẽ không giống kiểu người mạnh mẽ như Mạnh Oánh nhưng sự dịu dàng của cô giống như một con dao sắc bén.
Đáy mắt mặc dù dịu dàng nhưng đôi mắt lại phát sáng khiến người khác cảm thấy lạnh.
Anh ho một tiếng, xoa xoa mũi, nói: "Bà xã, chúng ta về nhà."
Nói xong, ngồi thẳng người cầm tay lái nghĩ thầm tạm thời giữ lại cho Đường Duệ cái mạng nhỏ.
Xe chạy ra khỏi bệnh viện, đi đường vòng muốn đi về phía Vịnh Sơn Thủy, Tô Hảo thấy không đúng dùng điện thoại gõ cánh tay Chu Dương: "Em trở về tiểu khu Hoa Huy."
"Đang đi tiểu khu Hoa Huy mà." Chu Dương nhướng mày cười, ý định gây hiểu nhầm nghe nhìn.
Tô Hảo: "Em biết đường, mẹ em đang ở nhà, Chu Dương, quay đầu xe."
Chu Dương trong lòng thầm than một tiếng. Quay đầu xe đi con đường khác, lái về phía tiểu khu Hoa Huy, nơi này thật sự náo nhiệt quán ăn khuya đều mở cửa, Bentley dừng ở cửa bên ngoài siêu thị đúng lúc Thành Linh gửi tin nhắn tới, Tô Hảo nhìn định trả lời.
Chu Dương giữ lấy tay cô, Tô Hảo ngẩng đầu, anh đặt điện thoại trước mặt, nghiêng người áp môi mỏng vào tai cô: "Chồng cũ của em tối nay phá hỏng buổi hẹn của chúng ta, em định bồi thường anh như thế nào?"
Tô Hảo hơi nghiêng đầu, môi mỏng của anh dán bên mặt cô, tinh tế hôn. Tô Hảo đưa tay sờ gương mặt góc cạnh của anh, nói: "Anh làm gì mà vội vàng như vậy? Hả?"
Chu Dương cười nhẹ một tiếng: "Không vội, anh rất kiên nhẫn."
Nói xong liền cắn vành tai của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái (On Going...)
Roman d'amourGiới thiệu truyện: Tô Hảo biết cô không phải mẫu người mà Chu Dương thích, cũng biết hai người không thích hợp nên càng không nghĩ đến hai người có khả năng. Ai ngờ, Chu Dương lại thay đổi thái độ theo đuổi cô, cô nhận ra anh đây là thấy sắc nảy lòn...