Chương I :

228 26 4
                                    

Thiên Khải Minh Đức năm 30 tại hoàng tộc Tiêu thị chốn mà các hoàng tử luôn tranh quyền đoạt lợi dù vậy nhưng vẫn không được phép huynh đệ tương tàn , nhưng vốn trong hai thứ là quyền vị và tình thân nó vốn không thể song hành cùng nhau .

Tiêu Sở Hà là lục hoàng Tử cũng là người con ưu tú luôn được Minh đức đế coi trọng và yêu thương hết mực , muốn gì có đó . Nhưng ông nào biết được tâm tư của ba đứa con này của mình , Nhị hoàng tử Tiêu Sùng tuy là trưởng tử nhưng từ nhỏ đôi mắt của y lại là không thể nhìn thấy vì vậy Minh Đức đế cũng rất lo toan cho đứa con này , thất hoàng tử Tiêu Vũ tuy hắn là hoàng tử của Tiêu thị nhưng lại không có được sự sủng ái của vua cha . Từ nhỏ tới lớn luôn là mẹ hắn yêu thương và chăm bẵm hắn trưởng thành , trong triều chính hắn cũng không thể tùy tiện mà nói như Tiêu Sở Hà hay tự do như Tiêu Sùng . Vậy nên hắn đành chọn cách đoạt ngôi cướp vị tranh quyền đoạt thế , huynh đệ tương tàn lẫn nhau cho đến khi mọi chuyện không theo ý hắn là lúc hắn gặp được một tên ngốc mặc hồng y trời sinh lại là tâm sinh linh lung tuyệt thế mỹ nhân trên hàng ngàn mỹ nhân của Thiên khải thành .

" tiểu tử ngốc ngươi từ đâu đến " Tiêu Vũ tự từ tiếp cận tiểu ngốc đó bằng câu hỏi nhạt nhẽo

" tại hạ Lôi Vô Kiệt đến từ Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia " Lôi Vô kiệt ngây thơ đáp lại hắn với vẻ mặt ngố hơn từ ngố

" Hóa ra là Lôi gia tiểu công tử tại hạ Tiêu Vũ hân hạnh gặp mặt " y nhoẻn miệng cười chấp tay hành lễ cho có lệ

" hân hạnh haha......." Lôi vô Kiệt cười ngốc nhìn người trước mắt mình không biết là hắn có tư vị gì tại sao lại nhìn mình lâu đến vậy , phải chăng bản thân y đã đắc tội gì với hắn hay chăng ?

" lần đầu gặp mặt có hơi thất lễ lần sau tái ngộ sẽ chu đãi người tốt hơn , nên Tiêu mỗ mong Lôi huynh đây đừng trách tội nhé " mỹ nhân trước mắt không phải Xích Vương y không muốn lấy về mà là chưa phải thời cơ , hắn biết Lôi Vô Kiệt là ai , có gia thế như nào , và thân phận của y là gì cũng chẳng ngoại lệ . Nhưng hắn không nói vì không muốn vạch trần tên ngốc của hắn quá sớm cũng muốn trinh phục trái tim y bằng cách từ từ này

Xưa nay ở thành Thiên Khải này có ai mà không biết Xích Vương Tiêu Vũ y là kẻ đào hoa , tàn bạo . Muốn thấy hắn ôn nhu với ai chắc chờ ngày chết thì hãy nói điều này cho hắn biết , nhưng lần này người hầu cận của hắn đã được mở mang tầm mắt khi hắn chịu bỏ sự kiên nhẫn để nhẹ nhàng với một tên nam nhân , mà là lần đầu gặp như thế

Với tính cách của hắn chỉ với hai câu nói thì đối phương đã phải bỏ mạng tại chỗ rồi , nhưng giờ lại là hẹn người ta vào lần gặp tiếp theo . Thôi thì ý của chủ nhân kẻ làm đầy tớ như bọn họ đâu thể trái ý , biết đâu sau này vị nam nhân mặc hồng y kia sẽ là chủ nhân của Xích Vương phủ này

" điện hạ người......" hạ nhân thân cận của hắn chần chừ không dám nói vì sợ cái đầu của mình sẽ rơi bất cứ lúc nào , đặc biệt là khi hắn không vui

" nhớ cho bổn vương một câu , hồng y thiếu niên Lôi Vô Kiệt đó sau này sẽ là Xích Vương Phi . Nên khi làm nhiệm vụ các ngươi liệu mà làm cho ta " hắn không vui cũng không buồn mà vứt cho hạ nhân một câu

Sau khi Tiêu Vũ rời đi thì Lôi Vô Kiệt cũng bắt đầu đi tìm người mà hắn được giao nhiệm vụ phải hộ tống mà bảo vệ. Khi đã đi qua Tuyết Lạc sơn trang y vô tình gặp gỡ Tiêu Sắt cũng là Tiêu Sở Hà , bước chân vào Tiêu Sắt không nhanh không chậm Chào đón y vì tưởng là khách sộp có thể lấy đôi chút từ y . Nhưng nào ngờ y chỉ được cái danh chứ không có nhiều ngân lượng như Tiêu Sắt nghĩ , không những là không nhiều ngân lượng mà còn phá tan bàn ghế và đồ đạc cùng lũ sơn tặc lạ mặt kia .

" hai lượng một cái ghế , và ngươi phá hỏng của quán ta tổng là một trăm lượng bạc" y kiêu ngạo nói ra giá tiền mà Lôi Vô Kiệt phá

" Ta không có tiền, nhưng mà ta cũng sắp có tiền rồi với lại vừa rồi là ta đã cứu huynh , sao huynh nhất thiết phải tính toán với ta những thứ nhỏ nhặt ấy chứ " Lôi Vô Kiệt cười ngốc trả lời Tiêu Sắt trong gượng gạo

" tiệm này của ta cũng cần tiền trả cho hai tên làm trong bếp và bồi bàn " Tiêu Sắt đáp lại Lôi Vô Kiệt một cách đầy kiêu hãnh của bậc đế Vương

" nhưng mà ......." Lôi vô Kiệt chưa kịp dứt câu thì tất cả cửa ra vào cửa sổ của Tuyết Lạc sơn trang đóng sầm lại khiến Lôi Vô Kiệt y có chút ngạc nhiên và giật mình.

" Ta mà cần ngươi phải cứu sao , trả tiền " Tiêu Sắt hơi lớn giọng để nạt y , vốn nghĩ y mạnh mẽ nhưng Tiêu Sắt đã sai ngay từ đầu, vì vừa dứt câu của Tiêu Sắt thì Lôi Vô Kiệt vừa hay òa khóc như đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi vì bị mẫu thân mắng vậy .

* mọe chơi vậy bảo sao anh7 lại xiên anh nha fe :))) đồ tim như tro lạnh *

" ngươi khóc cái gì ....... ni..nín ngay cho ta ! " Tiêu Sắt hạ giọng uy hiếp để Lôi Vô Kiệt thôi khóc , Lôi Vô Kiệt tặng cho Tiêu Sắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Nạt nộ dễ khóc nhưng nói nín là nín liền , bộ là trẻ con hay sao ?

" ngươi mau khóc cũng dễ dỗ ngọt quá đấy tiểu tử thối " Tiêu Sắt Cười khẩy khoanh tay trước ngực lưng dựa cột nhà ung dung từ từ từ nói .

" cha ta từng nói khóc cũng được nhưng kêu là phải nín xong công việc rồi về khóc tiếp cũng không sao a " Lôi Vô Kiệt trả lời Tiêu Sắt một cách ngốc hơn chữ ngốc

* Lôi Mộng Sát khéo dậy em quá Kiệt 🥲🥲🥲*

Xích Vương Truy Thê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ