[9] Lời tỏ tình dưới trời mưa

489 32 5
                                    

Sau khi trở thành kẻ thù của con nhỏ Keiko xấu tính ấy, tôi cố tỏ ra thân thiết với Sae bởi tôi biết cô ta thích Sae

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi trở thành kẻ thù của con nhỏ Keiko xấu tính ấy, tôi cố tỏ ra thân thiết với Sae bởi tôi biết cô ta thích Sae. Tất nhiên điều này khiến cô ta tức điên lên. Cô ta bày đủ trò để trêu chọc tôi như cố tình đưa chân ra ngán đường tôi khi tôi đang đi trên hành lang hay phá tủ đồ của tôi,... nhưng hầu như lần nào cũng thất bại. Bởi vì sao ư? Đó là do mấy trò của cô ta toàn là mấy trò cũ rích, ở cái thế giới kia tôi cũng bị trêu như vậy nên bây giờ tôi hoàn toàn có thể né tránh mấy cái trò của con nhỏ ấy.

Về phía Sae, tôi cố tỏ ra thân thiết và sử dụng những cử chỉ thân mật với anh ấy như ôm, nắm tay,... rồi dần dần những cử chỉ ấy trở nên tự nhiên, không phải do tôi cố tình nữa. Bây giờ nhìn tôi và Sae giống như một cặp đôi đang hẹn hò vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã thích anh ấy thật. Có lần tôi còn tự làm bánh rồi đưa cho Rin, nhờ cậu ta đưa cho anh trai mình. Sau hôm ấy, Sae gặp tôi và hỏi.

" Hộp bánh hôm trước là do cô tự làm đấy à?"

" Đúng vậy, sao anh biết?" - Tôi ngạc nhiên.

" Tại nó dở ẹc!" - Anh ta trả lời.

Rõ là tôi đã ăn thử rồi và thấy nó khá ngon mà nhỉ?

" Không thích thì trả đây!" - Tôi trả lời với cái giọng pha chút hoàn dỗi.

" Tại sao cô không đưa trực tiếp cho tôi mà phải nhờ Rin?" - Anh ta trả lời tôi bằng một câu hỏi khác.

" ... Do tôi không thích đưa trực tiếp!"

" Cô ngại à?"

" Không có!"

Vừa nói dứt câu, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. May thật! Nếu không có tiếng chuông ấy thì không biết tôi sẽ bị hỏi thêm bao nhiêu câu nữa. Nếu cứ như vậy, anh ấy sẽ biết tôi thích anh mất.

Sau buổi học hôm ấy, anh ấy phải họp nên yêu cầu tôi đứng đợi anh để về chung vì Sae sợ tôi bị bắt nạt. Tôi nói là có thể tự mình về được nhưng đâu ngờ khi vừa ra khỏi lớp thì mây đen đột nhiên kéo đến. Một hạt, hai hạt,... nhiều hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Trời mưa rồi nhưng tôi không có ô nên đành đứng đợi Sae ở phía hành lang, vừa đứng vừa ngắm từng hạt mưa rơi xuống.

Đang đứng đợi thì Keiko và đám bạn của cô ta đi tới, dọa đánh tôi. Keiko xông tới định tát tôi nhưng tôi kịp chặn tay cô ta lại. Cô ta cố gắng "cứu" cái tay của mình hiện tại đang bị tôi nắm chặt. Lúc ấy đám bạn cô ta đi tới để "giải thoát" cho cái tay của cô ta. Lúc ấy tôi mới hất tay Keiko ra khiến cô ta bị ngã. Trong lúc mất thăng bằng, cái móng tay của cô ta vô tình sượt qua phía má tôi khiến nó bị xước. Bị ngã đau, cô ta ấm ức bỏ đi cùng đám bạn, không quên buông lời đe dọa.

" Mày nhớ mặt mày đó!"

Sau khi cô ta đi thì mưa cũng đã nhỏ bớt, lúc ấy Sae cũng đã họp xong. Anh ấy đi tới chỗ tôi.

" Này Y/n, má em bị sao vậy?" - Anh ta hỏi.

" À... chỉ là vết xước nhỏ thôi, không chết người đâu."

Tôi vừa nói dứt câu, anh ta đã lấy trong túi của mình ra một chiếc băng cá nhân, sau đó anh ấy dán vào vết xước trên má tôi. Lúc ấy, mặt tôi đỏ bừng hệt như trái cà chua. Sae mở ô ra rồi chúng tôi về chung. Trên đường về, anh ấy đã nói với tôi một lời khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

" Y/n này, tôi thực sự rất yêu cô, cô có muốn..."

" Tôi cũng yêu anh nhiều lắm!"

Tất nhiên sau cái buổi trời mưa ấy, chúng tôi chính thức hẹn hò.

————————————

Xin lỗi về màn tỏ tình lãng xẹt này:(

[Itoshi Sae x Reader] Yêu anh trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ