Chương 26: Cậu ấy cuối cùng vẫn đuổi tớ đi.

878 75 25
                                    

Đám mây mỏng nhẹ trôi theo gió thổi, để ánh sáng ngày mới chiếu xuống dưới tán cây hoa anh đào nở rộ. Đầu ngày vội vã, nhưng vẻ đẹp của thiên nhiên lẫn tiết trời mùa xuân dễ chịu đã níu kéo bước chân người đi, dừng lại một chút thưởng thức, đưa điện thoại lên chụp một bức hình lưu giữ, là ký ức nhỏ nhưng biết đâu lại là thứ vương vấn đến mãi sau này.

Lisa lại cho tay vào túi, tiếp tục đi trên con đường đông lát gạch hồng. Cô ghé vào quán cà phê, mua cho mình một ly americano, dù hơn một nửa là nước và đá, nhưng nó đủ để cô bắt đầu một ngày có tinh thần làm việc.

Thẻ tên được đeo lên, áo khoác cởi bỏ treo trên giá, khoác lên mình chiếc áo blue dài, bên trên thêu tên cô, chiếc áo này mỗi lần mặc vào đều đem đến cảm xúc tự hào lẫn xót xa. Trải qua đủ thứ chuyện, cuối cùng có được nó, vui vẻ chưa tới, nhưng là thứ mà cô đã bỏ tất cả để có được.

Y tá bên ngoài bước vào, nở một nụ cười dịu dàng với Lisa. "Giáo sư, đã tới giờ thăm khám."

"Ừ." Lisa mỉm cười, cô hầu hết đều tỏ ra vui vẻ trước mặt các nhân viên y tá, vì cô biết họ là người vất vả hơn bác sĩ như cô, nhưng lại không được người ta trân trọng chỉ vì chức vị không bằng. "Ông Jang hôm qua phẫu thuật sao rồi?"

"Các chỉ số đều tốt. Sáng nay đã chuyển từ phòng hồi sức về phòng bệnh thường."

Lisa cầm lấy bảng tài liệu, đọc qua số bệnh nhân hôm nay. Chủ yếu đều là những bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật, chỉ có một bé gái đã nhập viện được 1 tháng nay, sức khỏe không tốt lên, đang trong giai đoạn chờ được hiến tim.

"Đi gặp bé Ji Yeon trước."

Y tá đi sau theo Lisa. Hai bác sĩ nội trú từ xa chạy tới, nhanh chân theo đuôi cô. "Giáo sư, buổi sáng tốt lành!"

Hai người này là hai người lần trước bị Lisa mắng, mỗi ngày đều bị cô mắng, từ chuyện nhỏ tới lớn, đến giờ đã quen, nếu lỡ một ngày Lisa không mắng, hai người lại sợ Lisa bị mắc bệnh gì nghiêm trọng!

"Hai cậu khám những người này đi!"

Lisa đưa lại bảng tài liệu cho bác sĩ Choi, rồi tới phòng dành cho bệnh nhi. Ji Yeon nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu phải thở bằng máy, tim cũng phải dùng máy hỗ trợ, cơ thể mệt mỏi nhưng đôi mắt em chưa bao giờ tăm tối, ngược lại lại tỏa sáng hai ánh sao đêm. 

Mẹ em ngồi bên cạnh, đầu tóc buộc vội, ba bộ quần áo thay qua thay lại một tháng nay cũng bác màu, mỗi ngày đều ở lại bên em chăm sóc. Tinh thần mẹ em không tốt, nhưng đối với em luôn tích cực, nói em nghe, sẽ có một thiên thần tới trao cho em trái tim thật khỏe mạnh để em có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, rồi đêm tới lại trốn vào một góc khóc thương tâm.

Lisa bước tới, mỉm cười với Ji Yeon. "Ji Yeon à, cháu thế nào rồi?" 

Ji Yeon nhìn thấy Lisa, như nhìn thấy người mẹ thứ hai, cảm giác mỗi ngày còn được nhìn thấy cô, là mỗi ngày có thêm hy vọng. Ji Yeon khẽ gật đầu, giọng yếu đuối đáp lại: "Cháu hôm qua ăn được 2 bát cháo."

Lisa nghe được, không giấu vẻ hạnh phúc, xoa đầu Ji Yeon. "Ji Yeon nhớ phải chăm sóc cơ thể thật tốt, như vậy mới có đủ sức khỏe để phẫu thuật, biết chưa?"

[CHAELICE] [QLTVCC2]Lý Do Mình Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ