Chương 13: Lý do mình xa nhau... là gì?

815 58 11
                                    

Chaeyoung trở về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Nàng đến trước cửa nhà, ngập ngừng không muốn bước vào. Woo Sik đợi nàng vào, nhưng nàng cứ đứng đó, nhìn lên phía tầng hai, không biết đã suy nghĩ gì, chỉ thấy mắt nàng đượm buồn.

"Woo Sik à, nếu có người chấp nhận đứng dưới mưa hàng giờ để được nhìn thấy mình, thì sao nhỉ?"

"Sao?" Woo Sik có chút mất bình tĩnh khi Chaeyoung gọi tên anh thân mật như vậy. Nàng khi say, thật có nhiều tính cách trái ngược bình thường.

"Người kia hẳn đã yêu mình nhiều lắm, phải không? Trời mưa lạnh như vậy..."

"Chắc vậy..?"

Woo Sik biết nàng đang nhớ tới người nào đó, có thể là mối tình kéo dài trước kia của nàng. Nếu hai người đã từng yêu nhau đến mức vậy, lý do gì xa nhau?

"Nhưng mà, anh có nghĩ, thời gian sẽ làm người ta thay đổi không?"

Woo Sik hướng mắt theo Chaeyoung lên tầng hai, đèn trong phòng bật, ai là chủ nhân của căn phòng đó?

"Tôi không biết. Nhưng thời gian trôi qua, nước chảy êm dịu cũng làm đá mòn."

Chaeyoung mỉm cười, khóe mắt lăn ra một dòng ấm áp. "Đúng không? Thời gian qua rồi, ai cũng sẽ thay đổi. Vậy bao lâu để quên một người?"

Woo Sik tiến lên một bước, đứng thật gần đủ để nghe được hơi thở nàng thổn thức. "Em muốn quên một người, hay quên tình cảm đã dành cho một người?"

"Cả hai."

"Tìm một sự quan tâm mới." Woo Sik khẽ nắm tay Chaeyoung. Tay nàng được bao lại, ấm áp. Ánh mắt Woo Sik nhìn nàng, lúc này sao đáng thương đến vậy? "Em đi cùng anh đều uống say. Là vì chưa quên được người ta sao? Vậy được. Anh sẽ ở bên em. Anh sẽ là bận tâm mới của em. Anh không vội. Em cũng đừng vội, sẽ làm vết thương hở."

"Tại sao anh chấp nhận làm vậy?"

Woo Sik siết tay nàng. "Mong em sẽ nhớ, có một người dõi theo em, nhìn em khóc, nhìn em cười, chờ ngày em được hạnh phúc."

"Em nghĩ em nên vào nhà."

"Anh nhìn em vào."

Chaeyoung lảo đảo bước vào trong, cửa đóng lại. Nàng ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Kẻ si tình, sẽ không có kết cục tốt. Nhìn nàng xem, quá khứ của nàng và Lisa, vì đâu ra kết quả này?

Soo Young từ trên tầng đi xuống, đau lòng ôm lấy Chaeyoung, vỗ lưng thật chậm dỗ dành nàng. Chaeyoung lại say rồi. Chaeyoung... lại nhớ Lisa rồi.

...

Jennie đi đến khoa tâm lý và sức khỏe tâm thần, tới phòng tâm lý gặp bác sĩ Lee. Bác sĩ Lee là nữ bác sĩ trung niên, kinh nghiệm trong nghề không ít, đã đạt đến mức giáo sư. Bác sĩ Lee là người đã tư vấn cho rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện này. Những người bị hậu trấn như Lisa không ít, nhưng họ đều dừng ở mức nhẹ, sau này quen rồi, trái tim chỉ đau đớn, còn thân thể không thể gục ngã,

"Giáo sư Lee, em tới rồi."

Bác sĩ Lee vô cùng cẩn thận với Jennie. Mỗi lần Jennie tới đây, nàng đều làm đủ mọi cách để moi thông tin về Lisa, khiến bác sĩ Lee rất khổ sở.

[CHAELICE] [QLTVCC2]Lý Do Mình Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ