Đã ba tháng kể từ lần cuối cùng bất kì ai nhìn thấy Dottore bước ra khỏi cái phòng thí nghiệm khỉ gió của hắn ta.
Chẳng ai biết gã nhốt mình trong đấy làm gì có lẽ để chuẩn bị cho cái kế hoạch điên rồ gì đấy tặng giá viện thành Sumeru, nghiên cứu mấy con thủ vệ hoặc thí nghiệm trên một nhóm người xấu số nào đấy.
Tuy nhiên chẳng ai biết chắc cả. Vì chẳng mấy ai có đủ mạng tiếp xúc với Dottore quá lâu để biết gã thích làm gì trong căn phòng nồng mùi thuốc khử trùng kia.
Dottore luôn là con người như vậy hắn là một con quỷ đúng nghĩa đen hắn máu lạnh, tàn ác, cô độc .Có lẽ điều khác biệt duy nhất của hắn và một con quỷ là vẻ bề ngoài điển trai. Nhưng không có nghĩa gã sẽ không bao giờ bị nắm thóp.
Hiện Dottore đang trên cái bàn làm việc quen thuộc của mình hai bên bàn là hàng ngàn những tờ tài liệu lớn bé xếp thành từng chồng cao ngất.Tay hắn vẫn cầm cây bút lông tay còn lại cầm tài liệu nhìn chăm chăm. Nhìn thôi thì ai cũng nghĩ Dottore đang rất chú tâm làm việc nhưng thực ra không phải vậy.
Hắn đang cật lực chống lại cơn buồn ngủ kinh người. Dù cho có sống được hơn bốn trăm năm cơ thể Dottore cơ bản là con người, mà đã là người thì ngủ là việc không thể bỏ qua.
Còn gã thì không muốn ngủ đối với một người từng là học giả thì ngủ là chuyện cản bước hắn đến với kết quả của mọi cuộc thí nghiệm. Sao ta phải ngủ trong khi có thể dành thời gian đó làm một tá thứ khác.
Đấy cũng chỉ là Dottore nghĩ vậy, trong một chút nỗ lực cuối cùng giữ bản thân tỉnh táo nhưng bất thành.
Hắn gục xuống bàn thiếp đi, chìm vào giấc mộng của bản thân.
Phía văn phòng của tên Quan Chấp Hành thứ chín cũng loạn cả lên. Ba tháng kể từ đám tang của mụ Signora cũng là lần cuối Pantalone nhìn thấy Dottore. Gã lo sốt vó lên vì Dottore trước lúc đấy có rút hai mươi triệu mora từ tài khoản của gã với lời hứa sẽ đưa cho hắn ta phát minh để đời.Pantalone sợ Dottore chết mẹ ở cái phòng thí nghiệm ấy rồi, cắp luôn cái " Phát minh để đời" của gã về nơi chín suối luôn. Pantalone xót tiền của mình một lại xót hơn cho người "Đồng nghiệp" của gã hơn.
Đành phải xách đít đi kiểm tra vậy.Pantalone đứng trước cửa phòng thí nghiệm của tên bác sĩ hơi nhăn mặt bởi cái mùi ở đây:
- Thưa đại nhân, Dottore đại nhân nói không cho ai vào đến khi....
Một tên lính Fatui chặn ở ngoài cửa gương mặt dù được che bởi mặt nạ nhưng vẫn biết được người này đang sợ hãi tột cùng.Bởi không mấy ai có gan mà chặn một Quan Chấp Hành cả nhưng Pantalone hiểu tại sao. Trái lệnh Dottore chỉ có nước bị thí nghiệm đến chết tên này chỉ là quá sợ thôi.
Pantalone chỉ cười nhẹ vứt cho hắn một bọc mora:
- Ta sẽ lo liệu ổn thỏa.
Rồi đẩy cửa lớn tiến vào trước con mắt e ngại của tên lính Fatui.Hắn cứ thế lướt một mạch đến văn phòng của Dottore đưa tay lên gõ cửa cùng lời giục giã:
- Dottore mày có nghe không mở cửa chút tao có truyện muốn nói về cái "Phát minh để đời" của mày đấy.
Không có tiếng đáp lại Dottore vẫn nằm lì trên bàn ngủ li bì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PantalonexDottore] Truyện ngắn về hai tên QCH
FanfictionNhững câu chuyện thường ngày với OTP nhỏ bé của tui <3 mê cặp này mà ít hàng quá nên phải tự đẻ tự đọc thôi😥. Vì là truyện tự đọc nên giọng văn cũng không hay lắm mấy bn đọc zui zui thoi nhe 😫😫 Cảm ơn mn vì đã đọc nhiều lem (◍•ᴗ•◍)