Cuối cùng Dottore cũng ngoi ra khỏi cái phòng thí nghiệm của mình và giao tiếp lại với thế giới bên ngoài. Cảm giác như mới vài tuần trôi qua vậy gã nhẩm thầm trong bụng.
Thật ra gã cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì, nếu không phải thời gian tàu khởi hành đến Sumeru là hai tuần nữa thì Dottore có thể ở lì trong căn phòng kia hết đời còn được.
Gã thay trang phục mới để đi chào hỏi vài người đồng nghiệp, dù sao mới tái hòa nhập cộng đồng cũng nên đi giao tiếp để tạo thiện chí.
Lúc gỡ cúc của áo sơ mi ra hắn giật mình, cái gì đây nhỉ ? Ở Snezhnaya mà cũng có muỗi à ?. Dottore nhìn mấy vết đỏ chi chít trên cổ mình thì lấy làm lạ, chạm vào không thấy ngứa như bị muỗi cắn, hay là gã bị dị ứng, cũng không hợp lý hắn ngồi trong phòng cả mấy tháng nay đi đâu đâu mà bị dị ứng chẳng nhẽ lại còn dị ứng với dl nữa à.
Tên bác sĩ cố gắng vận dụng bộ não niên đại bốn trăm năm của mình để nghĩ ra một lời giải thích hợp lí nhất cho mấy viết đỏ trên cổ này, nhưng có vẻ vô dụng.
Bỗng Dottore cảm thấy gì đó nhói lên đằng sau gáy cùng một vài ký ức từ ba tháng trước ùa về. Gã thấy hơi nóng mặt không biết là do tức giận, xấu hổ hay vì ngại.
Hắn cố gắng nhớ lại quả thật sau hôm đó cổ hắn cũng có vài vết tương tự như vậy nhưng hẳn là nó phải hết từ lâu rồi mới phải chứ.
Dottore nhìn bản thân trong gương những vết màu hồng đỏ nổi bật trên nước da trắng nhợt hắn thấy có cái gì đấy nghẹn ở cổ họng, hắn muốn cào chúng đi. Dottore cảm thấy mấy vết ấy như một thứ nhơ nhuốc và bản thân hắn cần phải loại bỏ chúng ra khỏi cổ mình.
Liệu tên điên ấy đang nghĩ gì khi liên tục hất nước vào phần cổ và cọ nó bằng tất cả thứ xà bông mà gã vớ được. Cảm giác bất lực vì không thể phủ nhận những vết tích còn lại từ trận "Hoan hỉ" ba tháng trước à, hay hắn thấy ghê tởm.
Sau mười lắm phút dày vò bản thân Dottore phải chấp nhận một điều hắn không thể xóa dấu vết kia được cũng như việc gã chẳng thể quên chuyện hôm ấy.
Đôi mắt đỏ mở trừng trừng nhìn vào chính nó ở trong gương tự thấu ra sự ghê tởm trong nó, rồi nó được che đi bởi chiếc mặt nạ mỏ quạ.
Dottore quấn thêm một cái khăn màu xanh quanh cổ trước khi khoác cái áo choàng dày xụ bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Gã đi đâu đương nhiên là đi gặp tên kia, còn để làm gì thì không ai biết chỉ biết hắn đi từng bước vội vã đến văn phòng tên quan chấp hành thứ chín, khác hẳn với cái phong thái kiêu ngạo bình thường.
---------
Xl các bác nha dạo này tui bận kinh ko viết nhiều đc ;-;;; chap này còn nhiều sai sót tui sẽ sửa khi đăng p2 của chap này nhaTặng mn bức tranh mong mn thông cảm cho tui
Cảm ơn mn nhiều ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[PantalonexDottore] Truyện ngắn về hai tên QCH
FanficNhững câu chuyện thường ngày với OTP nhỏ bé của tui <3 mê cặp này mà ít hàng quá nên phải tự đẻ tự đọc thôi😥. Vì là truyện tự đọc nên giọng văn cũng không hay lắm mấy bn đọc zui zui thoi nhe 😫😫 Cảm ơn mn vì đã đọc nhiều lem (◍•ᴗ•◍)