3.

546 46 5
                                    

Sau buổi tối hôm đó Dottore gần như cạch mặt hẳn Pantalone.

Pantalone ở đâu Dottore cũng sẽ né chỗ đó ra cả trăm mét. Ghét gặp mặt tên đồng nghệp, không muốn hắn gặp mình, ghét cả việc thở chung bầu không khí với hắn. Vì vậy chủ yếu Dottore vẫn trong phòng thí nghiệm, một ngày chỉ ở ngoài tầm 3-5 tiếng.

Bọn họ vốn dĩ ghét nhau điều đó ai cũng biết, nhưng thù ghét tới độ không chịu thở chung một bầu không khí thì ít ai nghĩ đến. Vì đơn giản không ai dại gì ghét ra mặt đứa nắm trong tay tiền lương của mình cả.

Trừ Dottore.

Nói thẳng ra việc Pantalone thích Dottore và hai người có quan hệ với nhau thì mọi người trong hàng ngũ Quan Chấp Hành biết tỏng hết, nên trong mắt họ tên bác sĩ bây giờ như con mèo xù lông với chủ của mình mà nhõng nhẽo hơn.

Nhưng để thêm phần kịch tính họ quyết định im lặng và cá cược với nhau xem bao lâu Pantalone sẽ cưa đổ được Dottore. Đúng là thú vui của người có quyền.

Chiến tranh được hai tuần thì Dottore lên thuyền đến Sumeru khỏi nói mấy con người mất trò tiêu khiển buồn phải biết. Vài lần rảnh rỗi vài người vẫn gọi mấy lính Fatui ở chỗ Pantalone ra hỏi nhưng chả có gì mới, gã vẫn sinh hoạt ăn ngủ đều đều chả có tí gì là nhớ nhung cả. Giờ đây Pantalone bị mọi người nhìn bằng nửa con mắt vì bị cho là chơi xong bỏ,  thậm chí có người còn không thèm nhìn. Tuy hắn chỉ cần nhắc đến tiền lương là vạn cặp mắt lại đổ dồn về một phía nhưng bị gán mác chơi rồi bỏ đúng là oan ức.

Đấy là mọi nghĩ về Pantalone chứ hắn cũng lo mà. Lo đến mức thi thoảng hắn như mất kết nối tạm thời với thế giới mà chìm vào kí ức của mình về Dottore. Mong từng ngày người kia trở về. Vậy Pantalone có ân hận không ?
Có chứ một phần nào đấy bảo hắn nên đi xin lỗi Dottore thay vì ngồi đây tự trách.

Hắn cũng cố đi xin lỗi vài lần nhưng đều bị Dottore hắt hủi từ chối gặp. Gã nghĩ Dottore sẽ sớm đến chỗ gã lĩnh lương thôi hoặc ít nhất là một bản sao của tên đồng nghiệp. Nhưng chính Pantalone cũng không ngờ tên kia lại bỏ luôn tiền lương ba tháng mà đi thẳng đến Sumeru.

Pantalone lo tên kia ko đủ tiền khéo còn chả có đồ mà ăn vì gã hiểu tính hắn hơn ai hết, tên kia sẽ dồn mọi số tiền còn lại vào nghiên cứu mà bỏ qua chính bản thân mình.

Dottore không dễ thất bại thảm hại như La Signora con ả đó quá ngạo mạn và ngu ngốc khi thách thức nhà lữ hành và một vị thần, Dottore đủ thông minh và khôn ngoan để đạt mục đích mà không tổn hại cho gã.

( Nhấn mạnh là chính bản thân hắn những người xung quanh chết hắn cũng cóc quan tâm)

Thay vì chết vì thất bại Dottore sẽ chết vì không quan tâm đến bản thân mình hay cụ thể Pantalone ám chỉ ở đây là Dottore sẽ chết đói.

- Hừm..nếu là tên đó thì cũng có thể đấy.

Một giọng nữ cao dị thường bất ngờ vang lên ngay sau lưng làm Pantalone quay ngoắt ra sau rút ra một khẩu súng trong tay áo đã lên sẵn đạn, chĩa thẳng vào người con gái với mái tóc hồng đen và đôi mắt nhắm nghiền:

- Ấy ấy từ từ đã nào Pantalone tôi không phải là người cậu nên bắn đâu.

- Columbina!? khiếp thật làm ơn đừng đọc suy nghĩ của người khác rồi bất ngờ xuất hiện như vậy. Cô không biết điều đó có thể gây hại như thế nào đâu.

- Vâng vâng...

Columbina xua tay bước nhanh lên phía trước. Để nói về cô gái này thì chẳng ai biết rõ cả nhưng có một điều mà ai cũng nên biết, đừng để cái vẻ ngoài của một cô thiếu nữ nhẹ nhàng kia đánh lừa cô ta chẳng đơn giản như vậy đâu.

- Vậy cậu tại sao lại suy nghĩ cho Dottore quan tâm quá vậy ?

Cô ta hỏi với nụ cười đầy ẩn ý đôi mắt sau cái màn che cong lên hình trăng khuyết:

- Tôi nghĩ cô cũng biết câu trả lời rồi mà. Vì nếu không cô thiết gì phái đứng sau lưng mà đọc suy nghĩ của tôi chứ ?

- Ahahaha

Cô ta bật cười thành tiếng, giọng cười có chút giả tạo giống như bị gượng ép tạo nên:

- Đúng là cách nói chuyện của thương nhân mặc dù tôi mong cậu nói chuyện với tôi bằng tông lịch sự hơn.

- Vậy còn cô, không phải tự nhiên mà cô đọc suy nghĩ của tôi chứ ?vì nó cũng chẳng lịch sự chút nào đâu.

- Tôi thấy cậu có chút vấn đề nên giúp thôi ( thật ra là tôi cá cược sắp thua rồi nên phải ra tay vậy).

- Ồ vậy nói tôi nghe cô có cách gì nào.

Rồi Colombina bắt đầu luyên thuyên cái gì gì gì đó mà Pantalone không nhớ rõ, chỉ nhớ cô ta nói nhiều một cách khủng khiếp. Hắn chắc chắn phổi của cô nàng còn to gấp vài lần người cô ta nên Colombina mới có thể nói liền một mạch lâu như vậy. Chứ chẳng người bình thường nào lại có thể nói lâu như vậy được à quên cô ta cũng đâu phải người bình thường.

Tầm một tiếng sau Colombina vẫn đang say sưa nói còn Pantalone đã nghe đến tái cả mặt liền cố ý làm rơi cây bút để khiến cô ấy im lặng một chút:

-Ờm Colombina này tôi biết cô đang cố giúp tôi nhưng cô có thể nói ngắn gọn hơn một chút được không ?

Colombia chau mày miễn cưỡng đồng ý:

- Được thôi...

Cùng lúc tung cho Pantalone một chai thuốc nhìn khá cũ:

- Chai thuốc này....ý gì đây muốn tôi chuốc thuốc Dottore à ?

Pantalone nhìn lọ thuốc mỉa mai:

- Chà thông minh phết đoán chuẩn phóc.

Colombina cười lớn vỗ tay tán thưởng:

- Đây là tình dược loại mạnh đấy hít một phát thôi cũng mê như điếu đổ được, nhưng mà với Dottore thì chắc cần nhiều hơn một chút.

- Cái.... Cô đùa tôi à!???

- Đâu có tôi đang nghiêm túc đấy nhé !
Cậu muốn Dottore yêu cậu đúng không vậy thì đây là cách nhanh nhất rồi.

- Xì tôi không chơi trò mát rượi như vậy đâu cô làm ơn về cho.

Colombina vẫn nở nụ cười trên mặt bước ra khỏi phòng:

- Được thôi nói cho cậu biết nè tuần sau Dottore sẽ về đấy chăm sóc cho tốt biết đâu lại được để vào mắt hắn.

Pantalone chống tay vào cằm Colombina có năng lực đặc biệt đó là thao túng người khác bằng lời nói dù cô ta mới chỉ nói một chút nhưng Pantalone gần như đã muốn cho Dottore uống ngay cả lọ kia.

Nguy hiểm như vậy nên buộc hắn phải đuổi Colombina ra ngoài.

Vì hắn không muốn Dottore yêu mình theo cách này, hắn muốn anh phải yêu mình thật sự dù có mất bao lâu đi nữa.

----------

Hé lô các bác là tui nè dạo này bận quá nên ko viết đều đc🙏🙏 xl mn lắm luôn😫😫😫
Chap này thì tui bị bí ý tưởng mất nên viết hơi đụt mn thông cảm nhe 😖😖

Cảm ơn mn nhiều lém❤❤❤



[PantalonexDottore] Truyện ngắn về hai tên QCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ