[Reoisagi] 17+

5.1K 263 20
                                    

Thể loại: chủ nợ × con nợ

Warring: máu me, giết người, loại tình cảm méo mó.

Note:  miễn làm cái bạn đau thì tôi vui rồi:))))
----------------------------------------------------

Mặt trời dần buông xuống, ánh nắng của buổi chiều tà quả thật rất đẹp, nó mang lại cảm giác thoải mái, thư thản cho chúng ta. Chứ chẳng phải là cái nắng sáng chói của ngày mới cũng không phải là cái nắng ói bức như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Em - Isagi Yoichi - một chàng trai 17 tuổi. Đang vui vẻ tung tăng trên đường về, em cũng có dừng lại bên đường để ngắm nghía những bông hoa xinh xắn, thơm ngát này rồi lại hồn nhiên giúp đỡ một bà cụ qua đường, bà đã tặng em một cành hoa hồng, một cái xoa đầu và lời cảm ơn.

Em vui vẻ đi về với cành hoa trên tay mà cười khúc khích trông đáng yêu vô cùng, vì hôm nay trận đấu của em thắng rồi ư? Thế thì vui lắm nhỉ?

Cuộc sống như thế này là quá đỗi màu hồng rồi mà ông trời luôn làm cho ta những thứ mà ta chả mong muốn mà?

Này em ơi? Em có biết em đang đi đến bên chiếc lồng giam cầm em không...?

Em về đến nhà rồi nhưng sao hôm nay hơi lạ, sao cửa lại không khoá? Em nhớ em đã khoá trước khi đi thi đấu rồi mà? Em đâu có đãng trí đến thế?

Cơ mà việc đóng cửa cũng không quan trọng nữa vì trong lúc em đang hoảng loạn thì từ phía sau đã có người đánh ngất em, để em lên một chiếc xe sang trọng, đậm mùi đắt tiền. Chiếc xe lăn bánh đến một biệt thự sang trọng, họ để em vào một căn phòng lạ lẵm..

Em tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẵm, thấy mình đã nằm trên một chiếc giường lớn được đặt giữa căn phòng, một chân bị xích lại, em sợ hãi vùng vẩy kêu cứu

- Em tỉnh rồi à?

Từ trong bóng tối một người con trai lạ mặt đi ra, hắn đứng trước mặt em, tay vuốt ve mái tóc đen mềm rồi vuốt má em. Em sợ hãi lùi về phía sau co mình lại

- Đừng sợ, em bị gia đình mình bán cho tôi rồi

Hả? Bị bán? Em không tin, hắn ta bị điên rồi!

- B..bán gì cơ chứ!? Ba mẹ tôi không bao giờ làm thế đâu! Anh điên rồi, thả tôi raaa!!

- Em không tin tôi ư? Cũng phải nhỉ, tự nhiên có người xa lạ nói mình bị bán quả là khó tin. Vậy để tôi chứng minh cho em xem nhé?

Bóng đèn trên trần nhà phát sáng chiếu sáng cả căn phòng u tối. Ba mẹ em bị trói vào ghế, cả người đều bị thương, nhìn xót lắm..

- Ba mẹ!!! Hai người có sao không!? Bọn khốn này làm gì ba mẹ tôi vậy hả? Thả tôi ra, chết tiệt!

Vùng dậy! Em lao đến bọn khốn kia nhưng lại bị xích nên ngã nhào từ giường xuống nền đất lạnh lẽo, thật đau

Hắn đỡ em dậy, để em ngồi lên giường, phủi phủi đi làn bụi mịn trên người em, băng bó cho em những vết trầy....

*Có lẽ tên này không giống mấy tên kia*

Em thầm nghĩ

- Đừng để mình bị thương chứ, em đáng giá lắm, giờ em hỏi đi về việc em bị bán ấy

À đúng rồi nhỉ! Phải hỏi cho ra lẽ mới được!

- Ba mẹ việc con bị bán là bịp đúng chứ?

Trả lời cho câu hỏi của em là sự im lặng và vẻ mặt lãng tránh của người đã nuôi dưỡng em

Em ngây người ra, sợ hãi hỏi họ

- Ba mẹ? Đúng chứ..? Trả lời con đi...

- À.. ừm.. Yoichan nè.. con biết đó ba mẹ đang thiếu tiền nên..

- Thiếu tiền? Thiếu bao nhiêu, con sẽ đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mà!!

- Cảm ơn con nhưng...

- Nhưng? Chả lẽ ba lại....

- Ba xin lỗi con!!! Ba không thể..

- Không thể? Ba đã hứa bỏ cờ bạc rồi mà! Chuyện mình thắng là không thể sao ba cứ lao đầu vào chỗ chết chứ!?

Gương mặt trở nên méo mó, mọi uất ức trong lòng bùng phát lên

- ...

- Hả? Ba có tỉnh táo không vậy?

- MÀY IM ĐI! ĐỒ CON BẤT THIẾU! TAO NUÔI MÀY TỚI ĐÂY LÀ ĐỦ RỒI GIỜ MÀY PHẢI TRẢ ƠN CHO TAO, CÂM ĐI!!!

- Này ông, đủ rồi mà....

- Tch- mày cứ ngoan ngoãn biết điều đi! Tao bán mày rồi từ giờ chấm dứt thuyết thống tại đây! Còn mấy cậu này thả trói vợ chồng tôi ra tôi bán nó rồi!
                     ... Còn tiếp...
------------------
Ờm... Tôi thấy kiểu viết đặt câu hỏi này khá cuốn so các bạn cố gắng đọc nhen chứ tui thấy bộ đầu tiên hơn bị không hay rùi đoá;-;

[Allsagi]•[R18+]  YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ