Sinh nhật [Sae × Isagi]

1.9K 102 5
                                    

Note: hạnh phúc đủ rồi, đau buồn thôi=)))

--------------------------

- Yoichi này, em thích hoa gì nhất?

-Hm... Hoa ly trắng á. Mà anh hỏi chi vậy?

- Không có gì đâu

Anh xoa nhẹ đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nhưng bây giờ có lẽ anh sẽ không bao giờ được chạm vào tóc cậu nữa.

Những đoá hoa ly trắng được đặt xung quanh ảnh cậu, nhìn chúng thật đẹp nhưng sao lại mang cảm giác đau buồn thế này? Anh quỳ cạnh bàn thời cậu, nhìn vào khoảng không gian vô định, ngón tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên ngón ấp út, nước mắt cứ thế lăn dài trên má...

- Tại sao? Em lại đi xa anh vậy..?

------------

Tôi gặp em và yêu em từ trận đấu U20, ngay từ những giây phút đầu tôi đã thích thú lối chơi bóng của em, chả nói nhiều sau khi đấu xong tôi đã tỏ tình em trước hàng triệu con mắt của người xem, kể cả bố mẹ vợ tương lai. Tôi cứ tưởng em sẽ từ chối nào ngờ em đồng ý ngay luôn, bất ngờ thật sự.

Sau khoảng thời gian hẹn hò và sống thử đủ lâu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và được sự ủng hộ nồng nhiệt từ hai bên gia đình lẫn người hâm mộ. Mặc dù đám cưới không lớn lắm nhưng chỉ cần thấy em là tôi vui rồi. Sau đám cưới, tôi và Rin cũng làm hoà sau khoảng thời gian giận nhau cũng một tay em giúp làm hoà.

Tôi yêu em lắm, em xinh đẹp từ trên sân lẫn trên giường bảo sao nhiều kẻ mê mẫn em đến thế. Em cũng biết tính tôi hay ghen nên mỗi khi bạn bè rủ rê đi chơi em cũng từ chối tất nếu quan trọng thì em sẽ hỏi tôi nhưng cũng vì tính cách đó mà tôi đã khiến em phải từ bỏ sự nghiệp, gia đình, bạn bè và tôi đi nơi khác.. nơi mà tôi chả thể kéo em trở về...

---------------

Tôi nhớ rõ nhưng nó mới xuất hiện lúc nãy, hôm đấy là một buổi chiều tà ngày 9 tháng 10, em đi từ nhà bố mẹ tôi về. Vừa về em đã sà vào lòng tôi ôm ấp, vì vừa cãi nhau với quản lý và biết chuyện em hay nhắn tin với thằng em trai của mình nên tôi nổi cơn ghen tuông mà nắm vai em hỏi:

- Em vừa từ nhà bố mẹ về à? Hay nhà của Rin?

- Nhà bố mẹ ấy, tại họ muốn cùng em ăn cơm cơ mà anh hay hỏi về Rin nhỉ?

- Hừm.. anh sợ thôi

- Sợ? Ý anh là em đâm sau lưng anh à?

- Ha! Không hỏi cũng khai à??

Cơn giận bộc phát lên đỉnh điểm, tay tôi nắm chặt vai khiến em rên nhẹ vì đau nhưng tôi nào để tâm đến cứ gặng hỏi cho ra lẽ nhưng em cứ đánh sang chuyện khác khiến tôi ngày càng bực tức mà tát em một cú trời váng làm em ngã nhào xuống sàn. Tôi cứ thế quay gót đi lên phòng bỏ mặc em ngồi bơ vơ giữa căn nhà lạnh lẽo. Đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời tôi...

Khoảng 12h12 phút ngày 10 tháng 10

Tôi nhận được cuộc điện thoại từ công an  nói rằng em bị tai nạn và đã không qua khỏi, nghe được tới đây tôi như pho tượng chả di chuyển được mà cũng chả nói gì được, cho đến khi vị cảnh sát bên kia gọi tôi 3 4 lần gì đó tôi mới bừng tỉnh dậy cơn sốc mà hỏi địa chỉ bệnh viện.

--------------------

Trời bên ngoài như muốn nói lên cảm giác của Sae lúc này, âm u và đau khổ, chả còn tia sáng nào trong đời anh nữa. Anh từ xem em là lý tưởng sống là mặt trời trong đời anh nhưng bây giờ chính anh đã bóp nát mặt trời đó, làm mất đi tia sáng đời anh. Trời bắt đầu mưa, mây đen cũng che đi ánh trăng chỉ còn màn đêm vô tận và tiếng mưa lớp bớp rơi.

Mặc cho trời mưa anh chả cần che ô mà nhảy xuống xe chạy thật nhanh đến cạnh cậu, mặc cho quần áo có ướt và lạnh nhưng anh vẫn mặc bây giờ anh cần chỉ cần gặp cậu thôi. Làm ơn vị thần trên cao hãy tha thứ cho con, con chỉ cần nhìn thấy nhịp tim em ấy đập! Trong lòng anh thầm cầu nguyện

Có lẽ vị thần ấy không quan tâm đến anh,  bước vào phòng bệnh, mùi khử trùng xộc thẳng lên mũi và máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng dài. Anh đứng chết lặng tại đấy nhìn em bị người ta đem vào phòng xác, sau một lúc tôi được cảnh sát dẫn tới hiện trường vụ tai nạn.

Nó diễn ra trên khúc cua đường tới nhà anh, theo như viên cảnh sát kể lại vì đường quá trơn trượt, đèn đường lại bị hư chưa sửa nên mới xảy ra vụ việc. Chân anh chầm chầm lại gần chiếc xe, đầu xe tông vào rào chắn, nhìn qua cửa sổ xe mới thấy chiếc bánh kem và đoá hoa ly được đặt bên cạnh ghế lái nhưng cũng bị cú va chạm nó làm cho bể nát. Cũng nhờ đó mà anh mới sực nhớ về ngày sinh nhật của mình...

Cũng từ đó mà ngày dỗ của Isagi là sinh nhật của Sae..

-----------------

Húuuuu, chap này được tôi viết hơi nhanh nên cũng chả hay gì lắm, hehehe:))) mà sau đây sẽ là góc giải mã

Lý do Isagi nhắn tin nhiều cho Rin là hỏi về kiểu bánh và vị Sae thích.

Thế thôi:)) lâu lâu làm buồn tí, vì chap này làm như chạy dl nên tôi không chú trọng là mấy nên cốt truyện là lời văn sẽ không hay mong mọi người thông cảm

[Allsagi]•[R18+]  YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ