Nắm giữ [Rin × Isagi] (End)

1.8K 121 3
                                    

Tiếp tục....

--------------------

Thời gian trôi qua nhanh thật, chả mấy chốc buổi event cũng đang tới gần. Nhân viên hai công ty năng nổ làm việc cực lực để tạo ra buổi event "tầm cỡ" nhất có thể. Cùng lúc đó, chủ tịch Isagi Yoichi phải bù đầu bù cổ quán xuyến đống giấy tờ ngoài ra còn phải chạy đi chạy lại xem bước tổ chức oke chưa. Vài phút nghỉ trưa chả có, phải vừa ăn vừa làm.

Còn phía bên đầu tư kia, vị chủ tịch Itoshi Rin thì đang thư thả suy nghĩ nên tặng cậu món quà gì cho buổi hẹn hò đầu tiên.

Đúng như những gì Rin căn dặn nhân viên của mình, mọi thứ từ khâu chuẩn bị đến lúc event kết thúc dường như không có một lời chê bai nào cả, thứ duy nhất nghe được đó chính là những lời khen ngợi về nó mà thôi, không lấy nổi một lời phê bình. Thì như ông trời đã định sẵn từ trước, đời cậu coi như xong!

Cậu thờ hững nhìn khoản không vô định, suy nghĩ về tối nay mình có sống nỗi không? Tự nhiên cậu thấy hối hận về lời hứa dại dột của mình, vì một phút bốc đồng mà hại chết cái thân.

Bỗng có một cách tay từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu, chẳng nói chẳng rằng mà tặng cậu một nụ hôn sâu, lưỡi hắn cố gắng cạy miệng cậu nhưng dù làm thế nào cậu cũng chả hé miệng, đành phải khiến hắn nhéo eo cậu nhân lúc hét lên vì đau đớn thì lưỡi hắn mới đi vào trong khoang miệng ấm ướt đó. Chả mấy chốc hắn đã thành công kéo cậu vào dục vọng, chân cậu tự dưng lại mềm nhũn đứng cũng không vững mà phải bám lấy hắn.

Lưỡi cậu cũng tráo lại, cả hai cứ thế ôm nhau trao cho nhau những nụ hôn sâu. Thế mà, Isagi lại không cho chuyện này tiếp tục nữa. Cậu cắn lấy lưỡi hắn làm hắn phải dừng lại mọi hành động của mình.

- Đồ biến thái! Đừng có mà giở trò xằng bậy ở đây!!

- Biến thái gì chứ? Giờ chúng ta hẹn hò rồi

- Hẹn hò.... Hả??

Hắn nhăn mặt nhìn cậu, sau một lát thì Isagi mới nhớ lại mọi chuyện vào đêm định mệnh ấy. Cậu đau khổ lấy điện thoại trong túi ra dù chả muốn bật lên chút nào nhưng điều kiện là điều kiện không thể để hậu bối xem thường được.

Nuốt đau khổ vào trong, ngón tay cậu run rẩy trên bàn phím từ từ viết lên những con chữ. Cuối cùng cậu đã bấm đăng, hắn đứng cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc.

- Haaa... Được chưa? Giờ cho tôi về đi!

- Còn một điều kiện nữa mà..

Chưa để Isagi định hình lại tâm trí thì hắn đã bế cậu lên xe, chạy vụt về căn biệt thự sang trọng của hắn. Isagi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên miệng thì cầu trời khẩn phật làm ơn cứu cái mạng nhỏ này. Đúng là cái miệng hại cái thân.

End... Xin lỗi vì không viết hết được

--------------------
Xin chào các độc giả thân yêu của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện nhỏ này của tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc khi được nhiều người quan tâm đến như vậy nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn và tôi xin kết thúc truyện tại đây. Có lẽ một số bộ sẽ không có phần tiếp theo.

Dự định lúc đầu của tôi sẽ là 40 chap hoặc hơn nữa nhưng chắc tôi phải tạm dừng mọi thứ. Cảm ơn những người đã cùng tôi thức tới sớm để đọc truyện!

Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trong một bộ truyện khác hoặc tôi có thể vui vui viết rồi đăng tại đây. Cảm ơn!!

Nếu ai đang chú ý thì tôi có viết một bộ boylove cổ trang, ai hứng thú thì có thể bình luận tôi sẽ gửi link phở bò của mình và gửi truyện cho bạn ✨

Tôi yêu mọi người 💖💖💖

[Allsagi]•[R18+]  YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ