2.

316 31 2
                                    




"Đừng cười nữa, đi ngủ ngay!" Katsuki càu nhàu "Ít nhất thì cũng để cho tao ngủ chứ."

Katsuki cùng cậu bạn thuở nhỏ kiêm đối thủ vừa có một trận solo chạy 700m trước khi đi ngủ. Katsuki mệt rã người, việc tắm lại cho sạch mồ hôi cũng đủ làm anh ta phát cáu. Điều duy nhất bây giờ Katsuki cần là một giấc ngủ thật ngon mẹ nó lành.

Nhưng thằng oắt Deku cứ thi thoảng lại khúc khích, nó đã bắt đầu như thế từ những bước chân lững thững về kí túc.

"Xin lỗi Kacchan, nhưng mà tớ vui lắm."

Izuku cười nhăn nhở leo lên giường trong khi Katsuki theo thói quen nhích lại nằm gọn một góc, lật chăn lên để em chui vào.

Vừa nằm vào chăn êm đệm ấm, Izuku ngoác mồm ngáp lớn, túm lấy cách tay của người bên cạnh.

"Buồn ngủ bỏ mẹ ra còn bày đặt ngồi viết nhật kí." Katsuki để mặc em ôm chặt cánh tay mình "Có cái kem thôi mà cười như bắt được vàng."

Dù rất buồn ngủ để đôi co lại với cái mỏ hỗn của anh ta nhưng Izuku vẫn cố rướn mày, phụng phịu "Kem Kacchan mua cho tớ mà, sao tớ lại không được vui?"

Izuku không phải vui vì được bao một que kem lúc họ đang mướt mồ hôi chuẩn bị về lại khuôn viên trường, em vui vì Kacchan còn không thèm hỏi em thích vị gì, chỉ lấy luôn một cái vị xoài muối ớt (vì nó cay) cho mình, một cái vị pudding ngậy ngậy ngọt ngọt và siêu béo, nhưng Izuku rất thích.

"Kacchan còn không thèm hỏi tớ ăn loại nào."

"Hả, cái đéo gì?" Mãi cho đến gần nửa phút anh ta mới hiểu em nói về cái gì "Tao đoán bừa thôi."

Izuku nhắm mắt lầm bầm "Chẳng phải từ trước đến giờ cậu vẫn luôn biết tớ thích gì sao? Cứ làm như tớ ngu lắm ấy, mà không nhận ra cậu hay quan sát tớ lúc tụi mình ở gần nhau..."

"Ngủ đi, mọt sách. Mày còn lẩm bẩm nữa tao cho mày cút về phòng bây giờ." Katsuki thường nghe hiểu những âm thanh lí nhí ấy của em, nhưng không phải khi Izuku đã quá buồn ngủ làm câu từ trở nên lộn xộn, phát âm chữ được chữ mất.

Không thể nghe rõ câu nói của em làm Katsuki tự nhiên thấy bực mình.

"Kacchan, ôm tớ được không?"

Thời tiết thất thường bỏ mẹ. Mưa cả một buổi chiều, đến lúc có thể nhìn thấy mặt trời thì chiều tà mất rồi, nắng cũng chả còn để sưởi ấm cái lạnh dở dở sau cơn mưa.

"...để tao đi lấy thêm chăn."

Katsuki rục rịch áo khoác, chìa khóa dự phòng mà Izuku đưa cho anh nếu lỡ khóa điện tử có vấn đề.

"Đ-để tớ về lấy cũng được, cậu cứ-"

"Nằm im đấy! Ngủ trước đi."

Izuku đáp lại, tiếng đóng cửa và sự trống trải bên cạnh tự nhiên làm em tỉnh táo hơn một chút. Cái lạnh từ gió rít bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, báo hiệu cho một cơn mưa nữa. Em nhích vào phía trong, chỗ ban nãy Katsuki đã nằm, nó vẫn còn ấm áp và cảm giác an toàn ngập tràn.

Họ bắt đầu nằm ngủ với nhau như hồi còn nhỏ từ ngày thầy Aizawa khuyên nếu có thể làm gì đó để bớt đi sự ám ảnh của trận đại chiến thì cứ làm, nhà trường sẽ cố nới lỏng nội quy kí túc xá ở mức độ vừa phải cho họ có thể tận dụng chúng để tự chữa lành 'đứa trẻ bên trong'.

KatsuIzu | Bạn thuở nhỏ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ