4.

230 21 2
                                    





Thầy Aizawa nhận ra những cử chỉ khác lạ đầu tiên của Katsuki lúc thằng chả học sinh cá biệt này đụng mặt với thằng học sinh cá biệt bàn dưới, dù sao thầy ấy cũng là một người thầy tâm lý.

Không nhiều lời, thầy Aizawa bắt hai đứa đi làm nhiệm vụ chung, lại còn giở cái giọng Tsundere rằng thầy chẳng quan tâm chúng nó bị gì hết, chỉ là ổng là giáo viên nên cần bảo đảm học sinh của mình PHẢI ổn, cứ đứa nào có dấu hiệu là tới công chuyện với thầy và thẳng tay nhét hai đứa nó vào phòng khám tư nhân của một bà bác sĩ tâm lý, bạn học cũ của ổng.

Bà cô bác sĩ đó niềm nở phết, Katsuki nghĩ vậy. Được cái bả ăn mặc kín như bưng vào thời tiết mùa hè oi bức nên trông hơi dở người.

"Xin chào, hẳn hai em là hai trong những học trò cưng của ông bạn giáo viên của cô nhỉ? Ổng đích thân nhờ cô khám cho lớp của hai em đó." Rồi luôn, cô bác sĩ đẩy hai đứa vào phòng khám, chẳng thèm hỏi tên tuổi hay ít nhất là giới thiệu về bản thân.

"Dạ, em chào cô, cô..." Izuku mở lời.

"À, cứ gọi cô là Nur. Được rồi, vậy em trai xinh đẹp tóc bông cải này vào việc trước nhé. Còn em trai quạo cọ đầu sầu riêng đi sang phòng bên cạnh xem qua màn hình nhé, em lên thớt sau."

Katsuki tặc lưỡi một tiếng, lườm nguýt một cái rồi cũng ngoan ngoãn mở cửa ra phòng đối diện, nơi có cái màn hình siêu to quay lại góc nhìn trực tiếp của bác sĩ Nur, công nghệ chia sẻ góc nhìn của mình cho người khác kiểu POV.

Một hồi thấy Izuku nhìn theo cái gì đó được lắc qua lắc lại rồi nhắm mắt hẳn, tự nhiên anh ta bị hồi hộp theo.

"Kacchan..." Ồ bắt đầu rồi đấy. Nhưng cô Nur thì chưa hiểu 'Kacchan' là ai nên đã quay ra nhìn Katsuki với ánh mắt thắc mắc trên một cái màn hình phụ chiếu thẳng bên cạnh bả. "Ờ, là tôi đấy." Đó có phải hậu quả của việc ăn nói bộc trực không hỏi tên bệnh nhân không?

"Nói những gì mình nghĩ về 'Kacchan' với cậu ta đi." Nur ra lệnh.

"Tớ rất vui khi chúng mình lại ngồi với nhau trên xích đu trong công viên thế này, nó làm tớ nhớ đến hồi chúng ta còn nhỏ xíu." Izuku nhắm mắt nhưng miệng liến thoắng. "Tớ rất thích được đứng cạnh cậu, nhưng Kacchan lúc nào cũng bỏ xa tớ hết, cũng chẳng thèm quay lại nhìn tớ chút nào. Vậy nên tớ đã, và đang cố gắng đuổi theo, bắt kịp với cậu, để tương lai được chạy cùng với cậu."

"Tớ không thích cách Kacchan đối xử với tớ từ hồi cậu có quirk tí nào hết, cậu toàn bắt nạt tớ thôi. Tớ đau lắm, và còn khóc nữa nhưng cậu không dừng. Tớ cũng không dừng ngưỡng mộ cậu được, nhìn bóng lưng của cậu cũng vững chãi như All Might vậy."

Nói đến đây, Izuku bắt đầu rơi nước mắt, tay siết chặt vào nhau.

"Thật hạnh phúc vì cuối cùng tớ và Kacchan cũng trở nên thân thiết hơn. Gần đây ấy, lúc nào tớ cũng muốn được ở bên cạnh cậu hết, tập luyện nè, ăn uống nè, học bài nè, đi chơi với lớp nữa."

"Nhiều lúc không thấy cậu trong tầm mắt, tớ lo lắng phát điên lên được nhưng tớ còn không dám hỏi mọi người xem cậu đang làm gì, đang ở đâu, đang ở với ai. Tớ chỉ đành mặt dày nhắn tin cho cậu, nhưng, nhưng mà... Kacchan không trả lời, những lúc cậu đi làm nhiệm vụ thực tập ở xa, không có sóng điện thoại, tin nhắn tớ gửi không đến được làm tớ sợ phát khóc... Lỡ cậu có chuyện gì thì sao, Kacchan đi cũng không nói cho tớ biết, tớ biết là tớ chẳng có quyền đòi hỏi gì cậu nhưng tớ cũng muốn Kacchan nói gì với tớ trước khi cậu đi đâu mà..."

KatsuIzu | Bạn thuở nhỏ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ